Hoắc Ngôn Sinh không có hỏi cậu có cần giúp đỡ nữa, chu đáo móc sẵn mồi câu cho cậu, đứng lên đi đến bên cạnh Chu Học Thư ngồi xuống, quăng cần câu xuống sông.
Dung Lân đứng yên tại chỗ nhìn anh một hồi, mới thu hồi ánh mắt, cứ cảm thấy vừa nãy có chút hiểu lầm người tốt, cậu cảm thấy Hoắc Ngôn Sinh cứ đúng lúc có xuất hiện ở nơi mà cậu có thể nhìn thấy, làm cho tật xấu của cậu không hề nà gì mà nhảy ra, loại cảm giác này cậu trước nay chưa từng trải qua, nhất thời có chút không biết nên làm thế nào.
Cầm cần câu ngồi bên kia của Chu Học Thư, Dung Lân học theo động tác của ông ngoại, đem cần câu quăng về phía sông, sau đó đặt lên giá, Chu Học Thư giúp cậu điều chỉnh một chút nói: "Nặc Nặc khoảng thời gian nghỉ ngơi này có tính toán gì không, Hoắc đại ca của con định đầu tư hạng mục ở thành phố Long An, cháu nếu như không có chuyện gì thì đi theo thằng bé học tập, đối với chuyên ngành sau này của cháu cũng có trợ giúp."
Dung Lân nghe vậy nhìn Hoắc Ngôn Sinh một cái, đúng lúc Hoắc Ngôn Sinh cũng vì những lời này của Chu Học Thư mà nhìn cậu, hai người lại một lần nữa không thể tránh khỏi bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Dung Lân đột nhiên run lên một chút, thu hồi ánh mắt: "Hoắc đại ca cũng hiểu tài chính sao ạ?"
Chu Học Thư cười nói: "Thằng bé vốn dĩ là học chuyên ngành tài chính, nghiêng cứu sinh thằng bé mới chọn học kế toán, Hoắc đại ca của con rất ưu tú!"
"Thầy đừng có khen em ở đây."
"Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng Nặc Nặc con nếu muốn đi đến cho em thực tập em có đồng ý không?"
Hoắc Ngôn Sinh cười cười nhìn Dung Lân: "Em đương nhiên là vô cùng nguyện ý, có điều còn phải xem Dung Lân có muốn đến không."
Chu Học Thư quay đầu nhìn Dung Lân.
Dung Lân cười gật đầu: "Vậy thì làm phiền Hoắc đại ca rồi."
"Không phiền, cậu đồng ý đến tôi cũng rất vui."
Trong lòng Dung Lân thở dài một tiếng, quay đầu nhìn mặt nước, trong ánh mắt mong chờ của ông ngoại, cậu cũng không thể để lão nhân gia thất vọng, cho nên cho dù đối phương là Hoắc Ngôn Sinh mà cậu cần duy trì khoảng cách, cậu cũng đồng ý.
Đến lúc đó lại xem mà làm.
Dây câu trên mặt nước yên tĩnh đột nhiên động một cái, Dung Lân chớp chớp mắt, cho rằng là cậu hoa mắt, kết quả lại động thêm một cái, Chu Học Thư đứng bật dậy: "Có cá rồi, nhanh, Nặc Nặc!"
Dung Lân nghe thấy vội vàng đứng lên cầm lấy cần câu, phối hợp với động tác của Chu Học Thư cùng kéo cần câu lên.
Rào một tiếng, một con cá to phá nước mà lên.
"Một con cá thật to." Chu Học Thư cười đem cá ném vào thùng nước: "Tối nay có thể thêm món rồi!"
Dung Lân nhìn chằm chằm con cá trong thùng, trong mắt tràn ngập vui vẻ mà cậu không biết.
Hoắc Ngôn Sinh ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu, sau đó quay đầu đi, nhịn không được mà cong khóe miệng lên, biểu tình nhỏ không tự chủ được lộ ra của Dung Lân, luôn lộ ra sự đáng yêu không nói lên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấy
Romance(Tôi bị lão nam nhân hào môn quấn lấy) Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ Tình Trạng: 66 chương + 2 ngoại truyện Nhân vật chính: Dung Lân (thụ), Hoắc Ngôn Sinh (công)/ Bá tạo tổng tài chiều vợ chuyên nói xạo công x dịu dàng thụ - Trong truyện bạn công hơn bạn...