Chương 13: Mềm mại

29 4 0
                                    

Dung Lân đưa Thẩm Đông về nhà, mới lái xe đến phố Trung, Cửu Đường là một quán canh lâu đời, bởi vì cửa hàng trăm năm tuổi, cho nên mỗi ngày đều có hạn ngạch buôn bán, muốn đến tiệm ăn cơm, đều phải hẹn trước.

Trong những nhà hào môn của thành phố Long An, nơi này rất được hoan nghênh.

Dung Khải Minh đem lần gặp mặt ngày sắp xếp ở đây, rõ ràng là rất có dụng tâm.

Dung Lân xuống xe nhìn thấy trợ lý của Dung Khải Minh đang đợi ở bên ngoài, nhìn thấy cậu vội vàng chạy tới: "Dung thiếu, Dung tiên sinh nói cậu trực tiếp đi vào."

Dung Lân nhìn anh ta một cái: "Hôm nay ba tôi hẹn người nào?"

Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới cậu lại biết được: "Là người nhà họ Tần."

Quả nhiên.

Dung Lân không nói gì nữa, đi theo trợ lý lên tầng đi vào nhã gian.

Sau khi gõ cửa, Dung Lân khẽ đẩy cửa, vừa đi vào đã nhìn thấy ngồi đối diện Dung Khải Minh là một phu nhân và một người đàn ông.

Đối phương vừa vặn cũng nhìn qua.

Người đàn ông có chút nghiêm nghị, không giận tự uy, nhìn có chút không dễ ở chung.

Dung Khải Minh nhìn thấy cậu liền cười đứng lên nói: "Nào, Dung Lân, ba giới thiệu với con một chút, đâu là Tần lão phu nhân Tần thị, đây là Tần Trung Nham, bây giờ là tiểu Tần đổng, con gọi bà nội và Tần đại ca là được rồi."

Dung Khải Minh lúc nói đến câu này, Dung Lân vẫn chú ý đến thần sắc của đối phương, lúc nghe thấy xưng hô Dung Khải Minh nói không dấu vết nhíu mày, trong lòng Dung Lân cảm thấy buồn cười.

Không hề làm theo ý của Dung Khải Minh trực tiếp xưng hô đối phương như vậy, khách khí gọi một tiếng: "Chào Tần lão phu nhân, Tần thiếu tiên sinh."

Đối với xưng hô thích hợp của cậu, làm cho Tần Trung Nhan không khỏi nhìn cậu thêm một cái.

Dung Khải Minh nhìn thấy cậu không gọi người theo ông ta phân phó, trong lòng có chút không vui, có điều ngại người nhà họ Tần còn đang ở đây, cũng không tiện trực tiếp giáo huấn Dung Lân, trên mặt treo nụ cười lên: "Dung Lân còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn mong lão phu nhân đừng để bụng."

"Không sao, tôi lại cảm thấy đứa nhỏ không tồi, Trung Nham cháu thấy thế nào?" Tần lão phu nhân mở miệng, lại làm cho Dung Lân có cảm giác 'tuyển phi' như Thẩm Đông nói.

Trong lòng có chút buồn cười, nhà họ Tần lẽ nào thật sự cho rằng trong nhà có hoàng vị cần kế thừa?

Không có bỏ lỡ sự xấu hổ lướt qua mắt Tần Trung Nhan.

Chỉ nghe đối phương nhàn nhạt nói: "Bà nội làm chủ là được."

"Suy cho cùng là chọn người cho cháu, cháu nếu như không thích, thì có tác dụng gì." Nếu như đã nói thẳng như vậy, rõ ràng Tần lão phu nhân đối với chuyện này cũng không có chần chừ, thậm chí là nói trắng ra, không hề đặt nhà họ Dung vào trong mắt.

Có điều cũng phải, nhà họ Dung so với nhà họ Tần, kém xa đến vài con phố kìa.

Dung Lân giả vờ không hiểu, cúi đầu uống một ngụm nước.

Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ