Chương 7: Ở đâu cũng nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh

52 7 0
                                    

"Nặc Nặc?" Hoắc Ngôn Sinh lặp lại trong lòng một lần, chỉ cảm thấy hai chữ này như lông vũ quét qua lòng anh.

"Cậu ấy bây giờ không có ở đây, lát nữa gọi lại."

Hoắc Ngôn Sinh nói xong, chỉ nghe thấy Thẩm Đông sửng sốt một chút, sau đó nói: "Vậy anh là ai?"

Hoắc Ngôn Sinh không trả lời câu hỏi của cậu ta, trực tiếp tắt điện thoại, đáp án của câu hỏi này, anh càng hy vọng sẽ do Dung Lân trả lời.

Đem số điện thoại của anh lưu vào điện thoại của Dung Lân, Hoắc Ngôn Sinh xoay người đi ra khỏi nhà.

Dung Lân bên này đang nghĩ có nên ra ngoài đi mua thêm một cái điện thoại không, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, bị dọa giật mình cậu đứng lên đi tới, nhìn qua mắt mèo thấy Hoắc Ngôn Sinh đang đứng bên ngoài.

Người đàn ông nghiêng người, cánh tay đeo trước ngực vô cùng bắt mắt, tay còn lại đang cầm điện thoại của cậu, đang nâng lên gõ cửa.

Nói thật, cậu không phải rất muốn mở cửa.

Người bên ngoài giống như là biết cậu đang nghĩ gì: "Vừa nãy bạn của cậu gọi đến...."

"Cạnh" một tiến, Dung Lân lập tức mở cửa, đưa tay nhận lấy điện thoại trong tay anh, mở lịch sử cuộc gọi, nhìn thấy là Thẩm Đông gọi đến, ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngôn Sinh: "Anh không có nói linh tinh chứ?"

Hoắc Ngôn Sinh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, nếu không phải biết Thẩm Đông cũng là song tính, anh còn hiểu nhầm hai người này có phải là có quan hệ đó không.

"Tôi nói cho cậu ta là cậu không ở đây, bảo cậu ta lát nữa gọi lại." Vừa dứt lời, đã nhìn thấy điện thoại trong tay Dung Lân vang lên, quả nhiên vẫn là Thẩm Đông.

Dung Lân không nhận, nhấn tắt xong, nhìn Hoắc Ngôn Sinh: "Hoắc tiên sinh tôi....."

"Tôi hiểu, cậu không cần lại cường điệu thêm." Hoắc Ngôn Sinh nói xong cười với cậu, liền xoay người về nhà.

Nhìn anh quay người vào nhà, Dung Lân đột nhiên cảm thấy cậu có phải là làm quá trực tiếp không, dù sao Hoắc Ngôn Sinh cũng không nói muốn làm gì, còn đem vòng cổ trả lại cho cậu, hơn nữa hôm nay còn cho cậu mượn bếp dùng.....

Không đúng, mượn bếp dùng hẳn là biết cậu là ai mới cho cậu mượn!

Nhưng vòng cổ......

Dung Lân thở dài, cậu nghĩ không hiểu nổi, tốt nhất là giữa bọn họ đừng có gặp lại nữa.

Đóng cửa lại, rồi gọi điện cho Thẩm Đông.

Bên đó rõ ràng là luôn đợi điện thoại của cậu, gần như là lập tức nghe máy.

"Nặc Nặc, người vừa nãy là ai?"

"Hàng xóm, tớ chuyển ra ngoài ở rồi, nơi ở mới không có ga để nấu, tớ qua hàng xóm mượn dùng một chút, lúc về, để quên điện thoại."

Nghe Dung Lân giải thích, Thẩm Đông bên kia lập tức thở phào: "Ồ như vậy à, tớ còn tưởng cậu tìm được bạn trai rồi, dọa chết tớ rồi!"

"Tớ tìm bạn trai cậu tại sao lại bị dọa chết?" Dung Lân ngồi xuống sô pha nghe Thẩm Đông nói: "Cậu nếu như tìm bạn trai, tớ vẫn còn FA, vậy cậu sau này còn có thời gian ra ngoài chơi với tớ sao, cho nên Nặc Nặc, chúng ta nói rõ rồi nhé, muốn thoát kiếp FA thì cùng nhau thoát, cậu không thể phản bội tổ chức!"

Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ