Buổi tối tan học, tài xế chờ ở bên hông trường, con đường này rất ít người đi, sạch sẽ.
Hai bên đường có mấy cây cao đã rụng lá, cuối thu sắp đến gần, lá rụng mất đi độ ẩm, rơi xuống càng thêm dữ dội.
Chu Hành Nghiên đi ra cổng trường, không thấy Vân Niệm đâu.
Tài xế nghi hoặc: "Niệm Niệm đâu?"
Chu Hành Nghiên nói: "Không ở phòng học, cậu ấy còn chưa ra?"
Tài xế làm việc ở Vân gia đã lâu, nhìn Vân Niệm lớn lên, đối với tác phong của vị tiểu thiếu gia có chút hiểu biết, vừa nghe Chu Hành Nghiên nói như vậy, vỗ đầu, hoảng sợ nói: "Không đúng, nhất định là chạy trốn rồi!"
Chu Hành Nghiên cùng ông chia làm hai hướng, tìm kiếm xung quanh.
Thân thể tiểu thiếu gia không tốt thì không sao, còn cố tình trêu chọc người khi không có chuyện gì, không phải là chuyện tốt, nếu có chuyện không hay xảy ra, làm sao giải thích được với Vân tổng và Diệp tổng đây?
Tài xế một bên ở cổng trường tìm người, một bên đã gấp đến độ tìm Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân xin giúp đỡ.
Chu Hành Nghiên bình tĩnh hơn nhiều, đầu tiên nhìn lên khung chat trên điện thoại, lịch sử trò chuyện với Vân Niệm dừng lại ở câu cuối cùng của anh, anh thử gửi một tin nhắn cho Vân Niệm, dò hỏi vị trí.
Tin nhắn như đá chìm đáy biển, điện thoại không liên lạc được.
Trong đầu anh hiện lên đủ loại mặt tối của xã hội mà anh đã trải qua trong thời gian lang thang, bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh vị tiểu thiếu gia nghịch ngợm xảy ra bất trắc, da thịt non mềm như vậy, yếu ớt mong manh, chạm vào liền vỡ.
Nghĩ đến đây anh có chút sốt ruột, dù sao anh cũng đang nhận được công ơn của Vân gia.
Tầm mắt rơi vào bên kia đường, sát bờ tường, một cây đại thụ to dày hơn thắt lưng, Chu Hành Nghiên nhìn thấy sau thân cây lấp ló một bóng người mảnh khảnh.
Anh chạy đến vài bước, bắt lấy bả vai đối phương, bàn tay truyền đến một xúc cảm gầy yếu, anh theo bản năng buông tay ra, kinh ngạc nói: "Cậu ở đây làm gì?"
Lời còn chưa dứt, Vân Niệm đã không kiên nhẫn hất cái tay đang đặt trên vai ra: "Liên quan gì đến anh."
Chu Hành Nghiên nhìn quanh, ngoại trừ Vân Niệm không có người khác, nơi này cách xe Vân gia đến đón cậu cũng không xa, vừa nãy khi chú Trần tài xế gọi cậu, không có khả năng cậu không nghe thấy.
"Chú Trần đang tìm cậu."
"Đừng làm phiền tôi."
Đối với sự xuất hiện của Chu Hành Nghiên, dường như Vân Niệm cũng không ngạc nhiên, hoặc là nói, là trực tiếp làm lơ. Cậu cất bước dạo quanh những cái cây to lớn nhưng không có ai xung quanh, không nhanh không chậm.
Lúc đầu Chu Hành Nghiên không hiểu vị tiểu thiếu gia này rốt cuộc đang làm gì, sau mới ý thức được cậu thật ra cái gì cũng không làm, chỉ đơn thuần muốn cảm nhận tiếng lá rụng giòn vang khi đạp chân lên, thỉnh thoảng lại nhấc chân đá mấy cái vào đống lá rụng, rồi chạy trong đống lá rụng đang bay tán loạn, chơi đến vui vẻ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯ
HumorTên gốc: BỊ SỦNG HƯ BỆNH MỸ NHÂN Tác giả: Hồng Diệp Nguyệt Thượng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng Độ dài chương: 56 chương Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý...