Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.
Cậu ngủ đến không hề phòng bị, Chu Hành Nghiên dở khóc dở cười, thấy cậu không có phản ứng gì không tốt sau khi uống say, đắp chăn lại đàng hoàng, liền đứng dậy rời đi.
Sáng ngày hôm sau khi Vân Niệm tỉnh, nhìn thấy Chu Hành Nghiên đang ngồi trên mép giường của mình, xoa đầu bò dậy, mê mang hỏi: "Tôi trở về bằng cách nào?"
Chu Hành Nghiên đem canh giải rượu đã nấu đưa qua, đút cậu uống.
Cậu một bên xoa xoa cái đầu đau, một bên nhíu mày uống hết bát canh, lại hỏi: "Là anh đón tôi về hả?"
Chu Hành Nghiên cẩn thận nhìn cậu, hỏi: "Thật sự đều không nhớ rõ?"
Cậu lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, bò dậy tiến đến bên tai Chu Hành Nghiên nhỏ giọng nói: "Nói với anh một việc, anh đừng đi nói ra ngoài."
Cậu nhoài nửa người ra khỏi giường, đôi tay bám lấy bả vai Chu Hành Nghiên, dồn hết trọng lượng cơ thể đều đè lên người Chu Hành Nghiên, thì thầm chia sẻ với Chu Hành Nghiên.
Chu Hành Nghiên sợ cậu không vững sẽ ngã xuống, vì thế thuận tay ôm cậu khỏi giường, đặt lên đùi, rất phối hợp hỏi: "Chuyện gì thần thần bí bí như vậy?"
Vân Niệm ghé vào người anh tiếp tục nói: "Tối hôm qua hình như tôi nhìn thấy đàn anh Thẩm cùng người khác làm chuyện đó. Tôi thề, tôi không cố ý nhìn lén, tôi chỉ là không cẩn thận nhìn thoáng qua."
Chu Hành Nghiên đánh giá biểu tình nghiêm túc của cậu, tin rằng cậu cái gì cũng không nhớ rõ, ngón tay đặt trên sống lưng và eo thong thả vuốt ve, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng ngây thơ vô tri tối hôm qua.
Vân Niệm vỗ vỗ lên mặt anh, hỏi: "Anh đang ngẩn người nghĩ gì?"
Chu Hành Nghiên hàm hồ "Ừm" một tiếng, lòng bàn tay dừng lại trên eo cậu, nói: "Em đừng học theo hắn."
Vân Niệm đặt tay lên mặt anh, vô thức sờ tới sờ lui, khó hiểu hỏi: "Sao tôi phải học theo hắn? Loại chuyện này cũng không có gì thú vị."
Chu Hành Nghiên không biết có nên cảm thấy may mắn hay không khi Vân tiểu thiếu gia lòng đầy hiếu kỳ lại không có hứng thú đối với loại chuyện này, nghiêng mặt đi, hôn hôn lên ngón tay cậu, nói: "Vậy mới là bé ngoan."
Vân Niệm không muốn nhắc chuyện người khác nữa, không hài lòng nói: "Chu Hành Nghiên, anh nên cạo râu đi."
Chu Hành Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hạ thấp tư thế kéo dài giọng: "Được —— tuân mệnh tiểu thiếu gia của tôi."
Tâm tình Vân thiếu gia thoải mái, hài lòng gật đầu: "Lúc này mới thấy giống."
Cậu chuẩn bị tuột xuống khỏi người Chu Hành Nghiên, lại bị ôm chặt eo.
Chu Hành Nghiên như là ôm không đủ, đem cằm hướng lên mặt và cổ cậu cọ cọ, những gốc râu xanh lơ đâm vào làm cậu vừa đau vừa ngứa, vừa tức giận vừa buồn cười, ngồi trên đùi không ngừng trốn ra phía sau, nửa người trên ngửa ra sau, eo vẫn như cũ bị Chu Hành Nghiên bóp, như là muốn ép sát vào tay đối phương.
![](https://img.wattpad.com/cover/364985579-288-k446217.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯ
HumorTên gốc: BỊ SỦNG HƯ BỆNH MỸ NHÂN Tác giả: Hồng Diệp Nguyệt Thượng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng Độ dài chương: 56 chương Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý...