Chương 13 ◎ Chắc là món quà kia của cậu đã phát huy hiệu quả.◎

697 59 2
                                    

Edit: thauyn22 tại Wattpad.

Vân Niệm trong lòng vẫn sợ hãi, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, không chút nghĩ ngợi vội lắc đầu: "Không dám, không dám nữa." Chỉ sợ chậm một chút, Chu Hành Nghiên lại tìm cách đối phó cậu.

Chu Hành Nghiên thấy cậu nước mắt ngắn dài, không thể nào lau sạch, cũng không thèm lau, đem kem bơ trên người trét lên mặt cậu.

Vân Niệm vô lực ôm lấy cánh tay anh, dùng ánh mắt năn nỉ anh đừng như vậy nữa, trong miệng lại nói: "Sau này tôi sẽ không dám lãng phí đồ ăn nữa."

Chu Hành Nghiên nhìn khuôn mặt cậu lúc kích động càng thêm diễm lệ, trong khoảnh khắc muốn đưa ngón tay dính đầy kem bơ của mình vào miệng cậu, làm cho hai cánh môi ấy càng thêm đệp đẽ càng thêm ướt át.

Vân Niệm thấy anh cuối cùng cũng dừng lại, lúc này mới có sức quan sát hoàn cảnh xung quanh, thì ra Chu Hành Nghiên đưa cậu vào phòng tắm, giờ phút này cậu đang ngồi trên bồn rửa mặt, lưng tựa lên bức tường vừa cứng vừa lạnh, phía dưới mông bị cộm đau đến hoảng.

Cậu đẩy vai Chu Hành Nghiên mấy lần, muốn thoát khỏi nơi này.

Chu Hành Nghiên lấy lại tinh thần, ý thức được hai người hiện tại quá sát nhau, Vân Niệm bị anh dùng thân thể kẹp giữa bồn rửa mặt và vách tường, co rúm thành một quả bóng, trên mặt còn nước mắt chưa khô, và cả lớp kem bơ anh đã bôi lên trong lúc nhất thời xúc động.

Anh chậm rãi lui lại, nhìn thoáng qua mặt đất, xác nhận với độ cao này sẽ không làm cơ thể mảnh khảnh yếu đuối của tiểu thiếu gia ngã xuống bị thương, lại lùi lại thêm một bước, chừa lại một khoảng không gian vừa đủ cho Vân Niệm.

Vân Niệm cúi đầu nhìn chính mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt hạnh xinh đẹp chớp chớp, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống như vỡ trận, dọa Chu Hành Nghiên nhảy dựng, khẩn trương hỏi: "Có chổ nào không thoải mái sao?"

Vân Niệm túm lấy quần áo mình, cực kỳ ủy khuất: "Anh kéo tuột quần của tôi rồi."

Chu Hành Nghiên nhìn quần áo lộn xộn trên người cậu, vài chiếc nút trên cổ áo đã bị lỏng ra, trên quần dính đầy vụn bánh và kem, hơn nữa còn khóc đến đáng thương, so với chính mình nhếch nhác hơn nhiều.

Anh bước tới, động tác cẩn thận lại nhẹ nhàng giúp tiểu tổ tông cài lại từng nút áo, rút khăn giấy, lau từng vết bẩn trên quần áo đối phương.

Cậu mặc một chiếc áo khoác sáng màu, nhìn thoáng qua rất khó nhận ra những nơi bị Chu Hành Nghiên bôi kem lên, Chu Hành Nghiên chỉ có thể dán sát vào chăm chú tìm kiếm, mười phần kiên nhẫn, tư thế ngày càng cúi thấp vừa tầm mắt.

Vân Niệm nhận thấy anh đã khôi phục lại dáng vẻ kính cẩn nghe lời ngày thường, nên càng tự tin hơn, lập tức mượn gió bẻ măng, hùng hổ trách cứ: "Đây đều là lỗi của anh!"

Chu Hành Nghiên ôm cậu xuống khỏi bồn rửa mặt, tay ôm eo cậu, vòng eo thon gọn mềm mại, vừa bị chạm vào như bị điện giật nhảy dựng lên, trốn khỏi tay anh.

"Anh lại muốn làm gì?"

Vân Niệm mới vừa bị ăn đau, vẫn còn nhớ cảm giác khó chịu khi vòng eo bị nhéo.

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ