Chương 9: Đến phòng tôi

769 61 1
                                    

Không khí nghiêm trọng trong phòng khách Vân gia, khi Vân Niệm trở về, nhìn thấy Vân Mạnh Tề xụ mặt, liền biết mọi chuyện không đơn giản.
Cậu nhìn về phía Chu Hành Nghiên, cái người mật báo này sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Vân Mạnh Tề hừ một tiếng, nói: “Con nhìn anh Tiểu Chu làm gì, là chú Trần nói cho cha và mẹ.”
Vân Niệm nhỏ giọng thở dài một hơi, nếu là chú Trần, thì cậu hết cách rồi……
Vân Mạnh Tề nhìn thấu tâm tư của cậu, “Tiểu Vân Niệm bướng bỉnh, còn muốn tìm chú Trần tính sổ sao?”
“Con không có.”
Vân Niệm ủy khuất bĩu môi.
Vân Mạnh Tề biết rõ cậu làm bộ làm tịch, nhưng vừa thấy bộ dáng đáng thương kia của cậu, tim lập tức mềm nhũng, Diệp Phỉ Vân ho nhẹ một tiếng cảnh cáo ông, ông liền cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị: “Hiện tại thấy ủy khuất sao? Hôm nay có gan lớn chạy trốn khỏi trường học như vậy, tự mình làm ra chuyện như vậy còn không cho nói, này có phải vô lý không!”
Vân Niệm lập tức chỉ vào Chu Hành Nghiên cáo trạng: “Anh ta cũng đi, sao chỉ mắng mình con, không mắng anh ta?”
Diệp Phỉ Vân không chút thương tiếc vạch trần cậu: “Đừng giả ngu nữa Vân Niệm, anh Tiểu Chu là vì ai con biết không?”
Hai vợ chồng ôn tồn nhẹ giọng bảo Chu Hành Nghiên về phòng, thậm chí còn cảm ơn Chu Hành Nghiên đã chăm sóc, sau đó giữ Vân Niệm lại dạy dỗ nửa ngày trời, cuối cùng khi thấy đứa trẻ thật sự chịu không nổi, mới thả người đi.
Vân Niệm vừa lên lầu liền đến thẳng phòng Chu Hành Nghiên, dùng cả tay chân trút giận lên cửa phòng, cửa từ bên trong mở ra.
Chu Hành Nghiên thấy cậu nhe răng trợn mắt đứng ở cửa, do dự một chút, hỏi: “Cậu muốn vào không?”
Vân Niệm không có ý định đi vào, ngẩng cao cằm, đôi mắt hạnh xinh đẹp to tròn trừng lên, nhìn chằm chằm anh, hít sâu một hơi, hét lên từng chữ: “Anh, thật, đáng, ghét!”
Giọng nói Diệp Phỉ Vân dưới lầu vang lên: “Vân Niệm con lại làm loạn cái gì thế?”
Cậu lập tức rụt cổ, dáng vẻ diễu võ dương oai biến mất không còn một mảnh, mềm mụp, vẻ mặt ngây thơ giải thích: “Mama, con đang nói xin lỗi với anh.”
Chu Hành Nghiên lại lần nữa nhìn thấy tốc độ lật mặt của cậu.
Diệp Phỉ Vân ở dưới lại nói vài câu, cậu lẩm bẩm trong họng, hùng hùng hổ hổ xoay người về phòng mình.
Những tuần tiếp theo, Vân tiểu thiếu gia thành thật hơn nhiều, bọn Cung Cự có rủ nhiều lần, nhưng đều bị từ chối.
Đi học, tan học, nghỉ giữa giờ, ăn cơm trưa, Vân Niệm không theo kịp chương trình học, khi nghỉ đủ mới học một chút, lúc mệt liền đục nước béo cò, tóm lại đối với bản thân vô cùng dung túng.
Chu Hành Nghiên ở phương diện này có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần*, các môn học với anh dễ như trở bàn tay, không có vấn đề nào anh không giải quyết được.

*Nhất kỵ tuyệt trần: Nguyên văn 一骑绝尘, là một câu nói có xuất xứ từ câu “一骑红尘妃子笑. 无人知是荔枝来 “- “Nhất kị hồng trần phi tử tiếu. Vô nhân tri thị lệ chi lai”. Tạm dịch: “Bụi hồng vó ngựa, Phi cười thích. Ai biết vải thiều đến thật mau!”
Câu thơ này lấy từ tích Dương Quý Phi thích ăn vải thiều, vì để chiều lòng mỹ nhân, Hoàng đế hạ lệnh cấp tốc chuyển vải đến kinh thành mong đổi lấy nụ cười của ái phi. Nhất kị tuyệt trần hay nhất kị hồng trần ý nói ngựa phi với tốc độ như bay, chỉ có thể thấy bụi đỏ mịt mù chứ chẳng thấy bóng dáng của con ngựa đâu. (Thơ được dịch bởi: Lâm Trung Phú). Ở đây ý nói anh Chu học giỏi học nhanh như ngựa phi vậy.

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ