Chương 22: Mỗi người chúng ta cuối cùng đều sẽ sống ở nơi đó.

1.4K 92 5
                                    

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Chu Hành Nghiên không cảm thấy mình phải lo chuyện tắm rửa, Vân Niệm ngây thơ trong sáng, không có nghĩa Vân Mạnh Tề cũng hy vọng như thế.

Nhưng người trong nước đang chậm rãi trượt xuống, sắp ngập đến chóp mũi.

Chu Hành Nghiên vớt người lên khỏi mặt nước, mới vừa đụng tới cơ thể kia, đối phương đã giống như một con cá trơn trượt, quẫy quẫy trong tay anh, cười ra tiếng, "Nhột quá à!" Đối phương né tránh cánh tay đang duỗi ra của anh, mang theo bọt nước, bắn tung tóe lên mặt đất và trên người anh.

"Anh cố ý!" Vân Niệm càng hất nhiều nước lên người anh, trả thù anh.

Cuối cùng phòng tắm trở thành một mớ hỗn độn, Chu Hành Nghiên thực sự tốn hết công sức, đem Vân tiểu thiếu gia tắm rửa sạch sẽ, nhét vào ổ chăn.

Đêm đã khuya, Vân Niệm lần này không còn chồm dậy ngoài ý muốn, vừa mới dính giường, đã an tĩnh mà ngủ thiếp đi.

Chu Hành Nghiên đi vào phòng tắm, thay ra bộ quần áo như được vớt từ dưới nước lên, tắm rửa sạch sẽ, sau đó cũng đi ngủ.

Một đêm yên bình qua đi, đêm đầu tiên Vân Niệm rời nhà, không giống như lo lắng của Vân Mạnh Tề đột nhiên phát bệnh phải nhập viện, càng không có đá chăn hay là rớt xuống giường, mọi lo lắng đều là vô căn cứ.

Sáng sớm hôm sau, Chu Hành Nghiên tự nhiên tỉnh lại, trả lời tin nhắn hỏi thăm của Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân, gọi Vân Niệm rời giường.

Cứ nghĩ hôm qua chạy loanh quanh cả ngày, lúc này Vân Niệm vẫn còn đang ngủ, nhưng khi vào phòng ngủ mới thấy, trên giường trống không, chăn bông tùy ý mở ra, gối đầu một cái rớt trên mặt đất, còn có một đôi dép khách sạn vứt lung tung trên sàn.

Cửa sổ mở một nửa, gió mang theo hơi nước thổi từ bên ngoài vào, không khí trong phòng trở nên ẩm ướt, mơ hồ sót lại mùi hương ngọt nị trên cơ thể Vân Niệm.

Chu Hành Nghiên đóng cửa sổ lại, không nghĩ nhiều, trực tiếp ra ban công ngắm cảnh bên ngoài.

Vân Niệm ghé vào trên lan can, nửa người trên toàn bộ thò ra ngoài, nhìn chằm chằm con tàu chở hàng cực lớn trên cảng đang muốn ra khơi, âm thanh nặng nề vang khắp mặt biển.

Vân Niệm nhón chân, nửa người trên thò càng nhiều hơn, giống một chú mèo còn tham ăn ngồi trên bể cá.

Chu Hành Nghiên nhìn đôi chân để trần của cậu, mười ngón chân tròn trịa trắng nõn nỗ lực chống đỡ cơ thể, mạch máu xanh lơ ẩn ẩn hiện hiện trên làn da gần như trong suốt ở mu bàn chân.

Ban công ngắm cảnh ngoài trời, không giống Vân gia vì săn sóc Vân Niệm mà khắp nơi đều trải thảm thật dày, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nơi này sẽ nghênh đón một vị khách thiếu niên có trí nhớ không được tốt thích chạy nhảy bằng chân trần.

Chu Hành Nghiên đến gần, không nói lời nào mà đem người bế lên.

Vân Niệm giờ phút này mới phát hiện anh đã đến, thấy anh ôm mình vào phòng, vội vàng giãy giụa: "Thả tôi xuống. Tôi sẽ tự mình đi."

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ