Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Vân Niệm còn chưa kịp cởi áo choàng tắm dài trên người, một nửa bị nước thấm ướt dán sát vào cơ thể, một nửa nổi trên mặt nước, phát ra tiếng kêu khe khẽ, kẻ ác tố cáo trước nói: "Anh thật xấu xa! Đánh lén tôi!"
Chu Hành Nghiên cởi áo choàng tắm dày nặng do thấm nước trên người cậu xuống, cậu như một chú cá linh hoạt, làn da trắng nõn dưới sự xâm nhập của hơi nước từ suối nước nóng như được phủ lên một lớp bột trong suốt.
Chu Hành Nghiên muốn duỗi tay ôm cậu, bị cậu cười né tránh, sau đó toàn bộ thân thể trầm vào trong nước, cả tóc cũng bị làn nước nuốt chửng, sau khi một chuỗi bong bóng xuất hiện rồi tan đi, mặt nước khôi phục lại tĩnh lặng, chỉ có làn sương nóng ẩm vẫn như cũ lượn lờ trước mắt.
Chu Hành Nghiên đợi hai giây, không thấy cậu lên, cơ thể đang thả lỏng bỗng nhiên cứng đờ, vội vàng quơ quào về hướng cậu vừa biến mất.
Vừa mới bước lên hai bước, vòng eo đã bị một đôi tay mềm mại trơn trượt quấn lấy, tiếp theo cơ thể non mịn trơn bóng giống như thủy quái triền miên không ngừng quấn chặt lấy anh, từ trong ngực anh nhô lên khỏi mặt nước, trán đụng vào cằm anh, cười ra tiếng: "Bị dọa sợ rồi nha!"
Khuôn mặt nhô lên khỏi làn nước nóng hồng hồng như say rượu, đôi môi nhạt thường ngày dường như bị tham lam hôn mút, đỏ tươi mà ướt át, giọt nước nhỏ dọc theo lông mi giống như nước mắt khó kiềm lại, trong đầu Chu Hành Nghiên theo bản năng hiện ra một từ, dụ người.
Vân Niệm thấy anh không chớp mắt mà nhìn mình, nhéo nhéo lên mặt anh, hỏi anh: "Anh bị tôi dọa cho choáng váng rồi sao?"
Chu Hành Nghiên lẩm bẩm nói nhỏ: "Đúng vậy."
Vân Niệm giơ mu bàn tay lơ đãng dụi dụi đôi mắt đẫm nước, ra vẻ thương xót: "Xét thấy lá gan anh nhỏ như vậy, về sau tôi sẽ không dọa anh như vậy nữa."
Chu Hành Nghiên cong khóe môi.
Cậu mới dụi một nửa, bỗng nhiên "Ai da" một tiếng, "Hình như lông mi rơi vào mắt rồi."
Chu Hành Nghiên cầm tay cậu lại không cho cậu dụi lung tung, bảo cậu đừng nhúc nhích, nâng gương mặt lên dán sát vào.
Cậu ngoan ngoãn ngẩng mặt, không dám động đậy, hai hàng mi dày rộng run rẩy đến đáng thương, nửa híp mắt, xin Chu Hành Nghiên: "Nhanh lấy ra giúp tôi đi mà."
Chu Hành Nghiên cẩn thận mở mí mắt cậu ra, chóp mũi anh cơ hồ cọ cọ chóp mũi cậu, gần đến mức có thể thấy ảnh ngược mình chiếm giữ hoàn toàn trong mắt cậu, không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác.
Dưới cái nhìn chăm chú của Chu Hành Nghiên đôi mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt, dính ướt lòng bàn tay Chu Hành Nghiên, đọng lại hai vệt nước trên gương mặt xinh đẹp sắc tình.
Hô hấp giao hòa, Chu Hành Nghiên vô thức cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của cậu, nước mắt rơi khỏi khóe mắt rơi xuống cằm, Chu Hành Nghiên liền dời nụ hôn từ đôi mắt cậu xuống cằm, vừa nông vừa nhẹ, cuối cùng lưu luyến không rời buông cậu ra, yêu thương nhìn cậu, nhẹ nhàng than thở: "Sao lại đáng thương như thế hả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯ
MizahTên gốc: BỊ SỦNG HƯ BỆNH MỸ NHÂN Tác giả: Hồng Diệp Nguyệt Thượng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng Độ dài chương: 56 chương Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý...