Chương 17 Bảo bối đừng sợ!!!

2.2K 126 9
                                    

Edit: thauyn22 tại Wattpad.

Mùa đông về, Vân Niệm càng thêm lười nhác, có đôi khi một câu cũng không nói, càng đừng nói đến những việc tốn sức khác, Lục Nhân và Cung Cự kéo cậu cùng ra ngoài chơi, mỗi lần đều không thấy hứng thú nên từ chối.

Mà Chu Hành Nghiên vẫn trước sau như một, ngoại trừ không thể không hầu hạ tiểu thiếu gia Vân gia, ngày thường vẫn đi đi về về một mình, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể đến gần.

Hôm nay tan học, Chu Hành Nghiên như thường lệ đến lớp đón Vân Niệm, lại được bạn Vân Niệm báo rằng Vân Niệm cùng bọn Lục Nhân còn chưa tan học đã trèo tường đi cà phê Internet.

Chu Hành Nghiên nghĩ đến thân thể yếu ớt của Vân Niệm có chút đau đầu, sau khi gửi tin cho chú Trần, liền đến quán cà phê Internet bắt người.

Anh đã nghe nói nhiều lần về quán cà phê Internet bên cạnh trường này, ông chủ còn rất chu đáo mà chừa cửa sau cho học sinh, gần trường học, tiện ra vào.

Cà phê Internet sau hẻm, Chu Hành Nghiên gọi điện thoại cho Vân Niệm, tắt máy.

Vừa nhấc đầu, lối đi nhỏ hẹp phía trước đã bị chặn kín bởi một vài học sinh cao lớn.

Người cầm đầu có chút quen thuộc, ánh mắt không có ý tốt.

Chu Hành Nghiên nhớ ra người này là bạn cùng lớp Vân Niệm, Vân Niệm ngày đó trốn học đi quán bar chính là chủ ý của hắn.

"Đã lâu không gặp, học trưởng."

Cung Cự ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi anh.

Chu Hành Nghiên ý thức được bản thân bị lừa, lười lãng phí thời gian với bọn họ, mặt không cảm xúc liếc nhìn đám người một cái, quay đầu muốn đi.

Mấy học sinh thể dục vây quanh lấy anh.

Cung Cự cảm giác được ánh mắt khinh thường không chút che giấu của anh, nụ cười chợt tắt.

"Học trưởng, anh không đi tìm vị tiểu thiếu gia kia của mình sao?"

Trong lớp Cung Cự cũng coi như có tiếng nói, nhiều lần vấp phải trắc trở với Vân Niệm, dù là tiệc tùng hay đến cửa làm khách đều bị loại bên ngoài, trong lòng đã sớm bất mãn.

Mọi người đều biết quan hệ tốt giữa Vân Niệm và Chu Hành Nghiên, Vân tiểu thiếu gia bệnh tật ốm yếu dễ xảy ra chuyện, tìm một chút rắc rối từ Chu Hành Nghiên cũng như nhau cả.

Chu Hành Nghiên nhìn thời gian, Vân Niệm không trốn học đi chơi, chính mình lại đến muộn hai mươi phút, nói không chừng chút nữa sẽ cáu kỉnh.

Đến nỗi thế giới nội tâm khó hiểu của đám người trước mặt, anh cũng chẳng có hứng thú đi tìm hiểu.

"Cho nên" anh thấp giọng nói "tránh đường."

Cung Cự đánh giá anh từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, mở màn hình điện thoại đưa đến trước mặt anh, tràn đầy ác ý hỏi: "Chu Hành Nghiên, có cảm thấy tin tức này rất quen thuộc không?"

Chu Hành Nghiên thấy rõ giữa màn hình chính là hiện trường chiếc xe bị tai nạn đâm vào vách núi, chảy rất nhiều máu, ướt đẫm lá thông và đất cát trên mặt đất, dù có khảm tầng tầng gạch mosaic cũng không thể che đậy được.

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ