Chương 10: Bây giờ biết sai rồi sao Chu Hành Nghiên?

1.8K 116 7
                                    

Vân Niệm có chút sững sờ, không nghĩ đến Chu Hành Nghiên sẽ lớn mật như vậy.

Cậu trừng mắt nhìn Chu Hành Nghiên, muốn cho đối phương sẽ giống ngày thường cúi đầu nhận thua.

Mà Chu Hành Nghiên cũng nhìn lại cậu, bình tĩnh như thường.

Cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, bả vai mềm mại rũ xuống, chậm rãi nói: “Được rồi, vậy anh giúp tôi mang cặp sách qua đây đi.”

Chu Hành Nghiên hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp ứng “Được”, theo lời tiểu thiếu gia đưa cặp sách qua.

Vân thiếu gia bỗng nhiên khách sáo, vỗ vỗ giường, nói: “Anh ngồi một lát đi.”

Chu Hành Nghiên: “Không cần.”

“Tôi kêu anh ngồi thì anh cứ ngồi” Vân Niệm theo bản năng lớn giọng, lại như nhớ ra điều gì, thanh âm lại mềm xuống, ngoan ngoãn mà nói “Tôi có rất nhiều đề không biết, anh ngồi đây một lát, chỉ cho tôi, được không?”

Tiểu thiếu gia mong manh yếu đuối dùng giọng nói mềm mại lại đáng thương cầu người, đã làm đến nước này, Chu Hành Nghiên không có lý do gì không đáp ứng.

Sau khi ngồi xuống mép giường, khoảng cách lập tức kéo gần lại, anh có thể thấy rõ mỗi một sợi tóc đen nhánh không an phận của tiểu thiếu gia, mỗi một nếp nhăn trên cổ áo ngủ, cổ áo rũ ra, để lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết, dường như chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy, xinh đẹp đến mức làm tim người loạn nhịp, lại nhỏ bé yếu ớt đến mức làm người thương hại.

Dù là động tác nhỏ gì, thì hơi thở thuộc về Vân Niệm cũng trở nên rõ ràng, bởi vì vẫn luôn nằm trên giường, mùi hương nhẹ nhàng kia còn mang theo một cổ ấm áp, nghe rất mềm mại.

Anh nghe thấy Vân Niệm ở một bên lẩm bẩm lầm bầm nói gì đó, một bên nhích lại một gần thêm một chút.

Anh chưa kịp nhường qua bên cạnh một chút, đối phương liền bắt lấy tay và bả vai anh, kề sát bên tai, thủ thỉ.

“Chu Hành Nghiên, ai cho phép anh từ chối tôi?”

Vân Niệm dùng hai tay ấn anh xuống giường, bởi vì lực tay quá yếu, cho nên cả người đều đè lên, biểu tình hung dữ: “Hôm nay tôi phải dạy dỗ anh thật tốt!”

Chu Hành Nghiên sớm đã biết đối phương không có lòng tốt, nhưng hiện tại Vân Niệm nói điên liền điên, anh sợ Vân Niệm nháo quá mức, giống như những lần trước lại phát bệnh, vì thế giãy giụa không dám dùng quá sức, muốn ôm eo dời người ra, nhưng chiếc eo kia lại quá mềm, muốn đè bả vai không cho lộn xộn, nhưng trong lúc vô tình lại chạm vào một mảnh da thịt non mềm.

Vị tiểu thiếu gia nghịch ngợm này rất thích hành người, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều không tránh khỏi giày vò, làm tay Chu Hành Nghiên nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, cũng không thể quá mạnh, giống như một người đàn ông thô kệch vô tình nhặt được một món đồ sứ quý giá dễ vỡ, thật cẩn thận, nâng niu trong tay, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vân Niệm diễu võ dương oai cưỡi trên eo anh, thừa thắng xông lên ấn hai tay anh xuống giường, tìm dây thừng khắp nơi, trong miệng thì hù dọa người: “Tôi phải trói anh lại, xem anh còn chống cự thế nào nữa.”

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ