Chương 47:◎Vậy thì đều cởi hết đi◎

386 38 0
                                    

Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.

Đợi Chu Hành Nghiên nghe điện thoại xong quay lại, Vân Niệm đã ôm một tô kem lớn ăn.

Vẫn còn chưa thật sự vào hè, cậu đã mệ đồ lạnh như vậy, Chu Hành Nghiên đã có thể tưởng tượng ra cảnh khi mình mở miệng ngăn cản cậu sẽ nghiến răng nghiến lợi đến thế nào.

Cái tô kia rất nhanh đã vơi đi một nửa, mùi hương sữa ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, cậu vẫn chưa có ý định dừng lại, Chu Hành Nghiên cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Không thể ăn tiếp nữa."

Vân Niệm ôm tô thay đổi tư thế, đưa cái ót về phía anh.

"Lạnh lắm, không thể ăn nữa đâu, Vân Niệm."

Anh tăng thêm ngữ khí nhấn mạnh.

Vân Niệm quay đầu nhìn anh, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên đây là điềm báo sắp tức giận, Chu Hành Nghiên đã nghĩ xong định nhân lúc cậu cáu kỉnh sẽ lấy tô kem xuống rồi bế cậu lên lầu.

Nhưng đôi mắt đen láy kia đảo qua một vòng, không có cáu kỉnh, ngược lại rất dễ thương lượng lên tiếng: "Được a."

Chu Hành Nghiên cảm thán mặt trời mọc từ hướng Tây, tiểu tổ tông cũng học được ngoan ngoãn nghe lời.

"Không ăn thì không ăn," Vân Niệm nói thầm, khoanh tay liếc nhanh về phía nam nhân cao lớn một cái, "Vậy tôi muốn ăn bánh kem, bánh kem các loại có thể chứ."

Chu Hành Nghiên nhất thời không biết cậu là thật sự muốn ăn hay là cáu kỉnh, "Muốn ăn bánh kem gì?"

Vân Niệm nghiêm túc suy nghĩ hai giây, nói: "Lần trước tôi đi ra ngoại ô phía đông của thành phố có đi ngang qua cửa hàng kia."

Bây giờ Chu Hành Nghiên có thể xác định tiểu tổ tông này chính là cố ý hành người, từ nhà đến phía đông thành phố qua lại ít nhất mất hai giờ, hơn nữa cậu căn bản không nhớ ngày đó đi qua cửa hàng bánh kem nào, có lẽ trên thực tế chính là không có.

"Được, em ngoan ngoãn ở nhà chờ."

Anh tịch thu tô kem, vẻ mặt bình tĩnh xoay người ra cửa.

Vân Niệm thất vọng ngồi ở chỗ kia, cảm thấy Chu Hành Nghiên thật là không có mắt nhìn, rõ ràng chỉ cần để cậu tiếp tục ăn kem là được.

Cậu rối rắm không biết có cần giữ lời hứa hay không, dù sao Chu Hành Nghiên bây giờ cũng không ở nhà, cậu có thể lặng lẽ đi...... Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét, làm cậu hoảng sợ, trong lòng lập tức áy náy mà không dám nghĩ tiếp.

Mưa đột ngột rơi xuống, rào rào dữ dội, che trời lấp đất, kéo dài liên tục đến đêm khuya.

Chu Hành Nghiên vẫn không trở về, Vân Niệm nghi ngờ anh đã bị kẹt lại trong mưa, hoặc là gặp sự cố ngoài ý muốn......

Mưa to cũng không hề làm giảm bớt cảm giác khô nóng ban đêm, ngược lại khiến cậu  càng ngày càng nóng nảy bất an, trong lòng bồn chồn, cần gấp thứ gì đó để ổn định lại.

Cậu mờ mịt vô lý nghĩ, này có một chút là tại Chu Hành Nghiên, bởi vì Chu Hành Nghiên cậu mới bất an như vậy.

Khi Chu Hành Nghiên trở về, mưa vẫn dữ dội như cũ, dường như định bao phủ cả thế giới. Anh không thật sự lái xe đi ngoại ô, dù sao bản thân Vân Niệm cũng không biết cửa hàng đó có tồn tại hay không.

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ