Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Sáng ngày hôm sau, Vân Niệm lặng lẽ trở về.
Vì tránh cho tình cờ gặp Nghiêm Kinh Nguyệt dưới lầu, cậu nhón chân đi rất nhẹ.
Vừa qua huyền quan, nhìn thấy Nghiêm Kinh Nguyệt vừa bước ra từ căn phòng thường ngày vẽ tranh.
Nghiêm Kinh Nguyệt ngáp một cái, cong cong mắt, cười hỏi: "Đi đâu đó?"
Vân Niệm theo bản năng nói dối: "Tôi, tôi tản bộ thôi."
Nghiêm Kinh Nguyệt tối qua một mình ở trong phòng làm việc suốt đêm, quên thay quần áo trên người còn có thể chấp nhận được, nhưng nhìn cậu tản bộ xong trở về mà bộ đồ ngủ vẫn không đổi, trên gương mặt trắng nõn ngủ hiện lên vết hằn nhàn nhạt, nhướng mày: "Phải không, ngày mai còn muốn đi không, có muốn tôi đi cùng không?"
"Không biết, không nói trước được."
Vân Niệm có một cảm giác mình giống như học sinh trung học yêu sớm bị bắt được, không có lý do mà chột dạ.
Cẩn thận ngẫm lại, cậu chỉ là đi qua đêm trên xe Chu Hành Nghiên mà thôi.
Nghiêm Kinh Nguyệt lại không nhịn được mà ngáp một cái, dường như cái gì cũng không nhìn ra, vẫy vẫy tay, "Vậy được rồi, tôi đi ngủ bù trước, hẹn gặp lại."
Vân Niệm ngoan ngoãn nói "Được", tách ra hai đường với hắn, một mình đi lên lầu.
Sau đó liên tiếp mấy ngày, mỗi khi đến nửa đêm, cửa lớn trong nhà đều truyền ra tiếng động lạ.
Nghiêm Kinh Nguyệt thu hết mọi hành động lén lút của tiểu thiếu gia vào trong mắt, thường xuyên tới lui, rất nhanh đã biết được đây là đang làm gì. Tiểu thiếu gia giường êm không ngủ, ban đêm như ăn trộm ra cửa hẹn hò với tình lang, một hai phải ngủ trên xe.
Hắn một bên cảm thấy rất buồn cười, một bên lại có chút hụt hẫng.
Hắn tuy rằng có thể hòa đồng với bất kỳ ai, nhưng đời này chưa từng chân chính hứng thú với một ai. Người khác ít nhất có ba mẹ, hắn vừa sinh ra đã là trẻ mồ côi, sau đó quả thực rất thích cảm giác đi về một mình không ai quản thúc, rất tự tin đời này sẽ không mong đợi có người bên cạnh.
Sau khi mùa hè năm nay xuất hiện, hắn bỗng nhiên không còn tự tin như vậy nữa.
Sáng sớm một tuần sau, chân trời chỉ hơi ửng lên một tia sáng, thời gian còn sớm, thành phố chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
Nghiêm Kinh Nguyệt ngồi trong phòng khách chậm rì rì xé một bức tranh vẽ không như ý, cửa lại truyền đến tiếng động.
Quay đầu nhìn lại, Vân Niệm được một nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng ôm trong ngực, ngủ say.
Nghiêm Kinh Nguyệt há miệng kinh ngạc, bị đối phương đưa mắt ra hiệu, liền im bặt không phát ra âm thanh.
Hắn mắt thấy nam nhân kia một thân trang phục nghiêm chỉnh lạnh lùng lại dùng một dáng vẻ thận trọng khác thường bước về phía cầu thang, như đang nâng niu bảo vật cuối cùng trên thế gian có thể khiến con người sống lại, dần dần biến mất ở ngã rẽ lầu hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯ
HumorTên gốc: BỊ SỦNG HƯ BỆNH MỸ NHÂN Tác giả: Hồng Diệp Nguyệt Thượng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng Độ dài chương: 56 chương Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý...