Chương 45:◎Đều tại anh◎

306 23 6
                                    

Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.

Đối phương tựa hồ cũng không vội để cậu mở miệng, cái tay bao lấy miệng mũi cậu hơi buông lỏng ra một chút, vùi đầu vào một bên cổ cậu nhẹ hít ngửi.

Vân Niệm thừa lúc đối phương phân tâm, tàn nhẫn cắn lên bàn tay đối phương, nổi trận lôi đình hô một tiếng: "Chu Hành Nghiên!"

Cậu tức giận đến mức trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lời nào để trách mắng ngoại trừ hô tên của người kia, đôi con ngươi trong bóng đêm sáng đến dọa người, nhìn chằm chằm tên gia hỏa đại nghịch bất đạo.

Chu Hành Nghiên không có chút chột dạ nào khi bại lộ thân phận, im lặng như cũ, thong thả, bình tĩnh, hít ngửi từ gáy đến ngực, dọc theo hầu kết hơi nhô ra đi lên gò má, như gần như xa cọ cọ lớp da thịt mềm mại kia.

Vân Niệm có chút bực bội, nhấc chân định đá đối phương.

Đối phương cũng dễ dàng khống chế đôi chân cậu như đôi tay, đem cậu giam cầm dưới thân hình cao lớn lực lưỡng.

Bên trong sự im lặng, Vân Niệm nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của nam nhân, bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ chưa từng có, lần đầu tiên ở trước mặt Chu Hành Nghiên cảm giác như chính mình giống một con cá nằm trên thớt, bị một sức mạnh không cách nào chống cự mổ bụng moi ruột bất cứ lúc nào.

Cậu không khỏi sởn tóc gáy, theo bản năng muốn nói nhưng lại nuốt ngược lại vào bụng, không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Âm thanh nuốt nước bọt trong bóng tối bị phóng đại vô hạn, cậu bất lực há miệng thở dốc, khí thế chùng xuống, nhỏ giọng hỏi: "Chu Hành Nghiên, sao anh lại ở nhà?"

Chu Hành Nghiên không trả lời câu hỏi này, chấp nhất với mùi nước hoa xa lạ trên người cậu, "Trên người em sao lại dính nhiều mùi lung tung như thế, thật khó chịu."

Giọng điệu lạnh lùng làm Vân Niệm cảm thấy xa lạ, muốn né tránh, nhưng đường lui phía sau đã bị cánh cửa chặn lại.

"Về nhà với cả người đều bị ám mùi của người khác, không cảm thấy khó chịu sao? Hôm nay đã ở cùng với ai?"

Chu Hành Nghiên không chút che giấu sự ghét bỏ mùi hương nước hoa ấy, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo.

Nghe được câu cuối cùng, Vân Niệm không thèm để ý đến sự ghét bỏ của anh, hít sâu một hơi, ngập ngừng mở miệng: "Không, không ở cùng với ai cả, chỉ có một mình tôi, một mình tôi...... Đi ra ngoài chơi, ai cũng không gặp."

Nói xong, cậu cúi đầu, sau đó nhớ tới mình đang ở trong bóng tối, không cần phải lo lắng vẻ mặt khi nói dối bị nhìn thấu, động tác cúi đầu ngược lại dễ làm bại lộ bản thân.

Vì thế cậu ngẩng đầu nhìn vào mặt đối phương, tỏ ra mình rất đứng đắn.

Trong đêm tối truyền đến tiếng cười nhẹ của đối phương, dường như còn mang theo tia chế giễu.

Trong lòng cậu nhảy dựng, chột dạ.

Chu Hành Nghiên giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, động tác thân mật, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai mềm mại của cậu, lòng bàn tay thong thả di chuyển dọc theo chóp tai, lên gương mặt, vuốt ve, mang đến từng trận ngứa ngáy rất nhỏ, động tác có thể nói ôn nhu, ái muội giống như giữa các cặp tình nhân.

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ