Chương 46: Sao tôi lại về rồi?

416 35 0
                                    

Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.

Cậu nhớ rõ mình giận dỗi đi vào phòng cho khách, còn mang theo gối đầu của mình quyết cắt đứt cùng Chu Hành Nghiên.

Chu Hành Nghiên vẫn không nhúc nhích ngắm mặt cậu, thuận miệng giải thích: "Anh ôm em trở về."

Vân Niệm đảo tròn mắt đánh giá bốn phía, không nói gì. Cậu nghĩ rồi, cho dù quyết liệt, cũng không cần thiết phải ngủ lại phòng cho khách, cậu vẫn còn rất thích phòng ngủ của mình.

Nhưng Chu Hành Nghiên thật sự quá phản nghịch, cho dù anh có làm gì cũng không thể nhanh như vậy tha thứ cho đối phương.

Chu Hành Nghiên thấy cậu tỉnh lại đã trợn tròn mắt ngồi ngốc, duỗi tay qua định ôm cậu rời giường, lại nhìn thấy nét hoảng sợ chợt lóe lên trên gương mặt cậu, loại vẻ mặt này thật sự không thích hợp xuất hiện trên mặt cậu, Chu Hành Nghiên hơi giật mình.

Cậu né tránh tay Chu Hành Nghiên, xoay người xuống giường.

Chu Hành Nghiên ngẩn ra không đến hai giây liền chạy theo, nắm chặt chân đang rũ xuống mép giường của cậu, giọng nói trầm thấp: "Đừng vội chạy lung tung."

Trong đầu Vân Niệm hiện ra gương mặt tàn khốc hung ác trong mơ, bỗng nhiên có chút sợ anh, hai chân rũ xuống mép giường không dám động đậy.

Đôi chân này được sinh ra cũng hoàn hảo không kém, xương cốt thanh tú làn da mịn màng, nhéo nhẹ một cái cũng để lại dấu đỏ, chính Vân Mạnh Tề nhìn thấy cũng không thể không thừa nhận, Chu Hành Nghiên đem đứa con trai yếu đuối mong manh quái đản tùy hứng nhà mình nuôi dưỡng rất khá, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ đẹp thuần khiết không chút tì vết, thật sự dùng hết tâm tư chăm sóc người của anh, biến cậu trở thành bảo bối mà che chở yêu thương.

Nhưng mà bảo bối này hiện giờ bị người nắm chặt trong lòng bàn tay, trong lòng sinh ra một tia không hài lòng.

Chu Hành Nghiên so thân hình với thiếu niên càng cao to mạnh mẽ, quỳ một gối ở mép giường vẫn như một con quái vật khổng lồ, cong lưng, cúi đầu, không nhanh không chậm mà mang vớ lên cho cậu.

Loại việc nhỏ này đã lặp lại vô số lần, động tác cùng chi tiết sớm đã quen đến nhắm mắt cũng có thể hoàn thành, khi làm chuyện này nam nhân rất tập trung và thành kính.

Anh dường như không hề phát hiện ra sự bất mãn của Vân Niệm, sắc mặt không đổi đè xuống sự phản kháng để kiểm tra điểm mấu chốt, giống như đang dung túng một đứa trẻ nghịch ngợm bất lực thở dài mà nuông chiều nói: "Thật là không để người bớt lo."

Vân Niệm bị thái độ này của anh chọc bực, dùng sức đè mũi chân  lên vai anh, hung dữ nhắc nhở: "Đừng giả ngốc, chuyện tối hôm qua tôi đều nhớ, không có khả năng cứ như vậy mà cho qua."

Chu Hành Nghiên bị cậu dẫm lên, chẳng những không lui lại, còn nương theo người tiến lên, dựa đến gần thêm một chút.

Chân cậu buộc nâng lên, mông không vững, mềm yếu ngã về phía sau.

Chu Hành Nghiên phóng người lên, chặn đi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, thân hình như một bóng ma bao phủ lấy cậu.

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ