Chương 16 ◎ Trước hết, anh không được nói cho mẹ tôi ◎

632 61 1
                                    

Edit: thauyn22 tại Wattpad.

Diệp Phỉ Vân vừa về đến, tìm tới theo tiếng động, bị cảnh tượng bên trong dọa sợ, hai đứa nhỏ ôm nhau quấn thành một cục, không, phải nói là đứa trẻ nhà mình đơn phương đè trên người Chu Hành Nghiên vặn quấn thành một cục, ôm lấy Chu Hành Nghiên tốt bụng gặm cắn.

Quần áo tóc tai hai người đều ướt, trên mặt đất còn có mảnh vụn cốc vỡ, cùng với sữa bò bị làm đổ, khắp nơi đều lộn xộn.

Nàng cao giọng: "Vân Niệm, con đang làm gì đấy?"

Vân Niệm từ trên người Chu Hành Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, khí thế lập tức xìu xuống, xoay người xuống khỏi người Chu Hành Nghiên, hơi vội nên đứng không vững, hơi lảo đảo một chút.

Chu Hành Nghiên từ phía sau nâng eo cậu, ngăn không để cậu ngã.

Diệp Phỉ Vân nhìn thấy hai dấu răng nhạt trên cổ tay Chu Hành Nghiên, cổ cũng không biết bị thứ gì cắt qua, để lại một vết xước mỏng nhẹ.

Vân Niệm cúi đầu không nói lời nào, Diệp Phỉ Vân nghiêm túc chất vấn cậu: "Con không định giải thích một chút sao? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Trong ấn tượng của nàng, Vân Niệm vẫn luôn thích tinh nghịch, trong nhà cũng không nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Vân Niệm về cơ bản vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngày thường đối xử với người khác luôn có chừng mực.

Tại sao không thể nào hòa thuận được với Chu Hành Nghiên.

Chu Hành Nghiên bị khí thế dạy con của Diệp Phỉ Vân làm cho có chút kinh ngạc, ngẫm nghĩ, giành mở miệng trước, nói: "Dì Diệp, thật ra không có chuyện gì cả."

Diệp Phỉ Vân đang thấy hối hận vì ngày thường lơ là dạy dỗ cách cư xử của Vân Niệm, dung túng ra cái loại tính tình này của cậu, nói với Chu Hành Nghiên: "Tiểu Chu cháu không cần phải nói tốt cho nó." Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Niệm: "Vẫn chưa nghĩ ra điều gì để giải thích cho hành vi của mình sao?"

Vân Niệm tiếp tục cúi đầu giả câm giả điếc.

"Được, vậy tức là mẹ không hiểu lầm con, đúng không?" Diệp Phỉ Vân dắt cậu đến trước mặt Chu Hành Nghiên, chỉ vào dấu răng trên tay Chu Hành Nghiên, "Con mau xin lỗi anh Hành Nghiên."

Chu Hành Nghiên lại lần nữa mở miệng: "Thật sự không có việc gì."

Vân Niệm ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, sau đó hướng về phía Diệp Phỉ Vân kêu: "Chu Hành Nghiên không nghe con nói!"

"Ai dạy con hô to gọi nhỏ như vậy? Anh lớn hơn con ba tuổi, con nên biết gọi anh là gì?"

Diệp Phỉ Vân tức đến mức bật cười, nhưng đây đều là do nàng và chồng cưng chiều mà ra, muốn trách con càng nên trách chính mình tự làm tự chịu, nghĩ như vậy sắc mặt càng u ám.

Vân Niệm liếc trộm nàng một cái, không tình nguyện hô: "Anh Hành Nghiên." Tiếp theo nói: "Thật xin lỗi, là em sai rồi." Thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu. (tiếng Trung thì chỉ dùng 1 từ 我, nhưng theo ngữ cảnh ở đây em pé đang xin lỗi anh, lại thêm có mặt mẹ DPV nên mh đổi xưng hô 1 chút, còn lại vẫn sẽ xưng tôi - anh nếu chỉ có hai người nhé)

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ