Chương 3: Anh ta không phải anh trai tôi

1.2K 100 6
                                    

Trôi qua một tuần, bọn họ sống trong hoà bình, tĩnh lặng.

Biệt thư Vân gia bất kể là ngày hay đêm, đều yên tĩnh đến có chút dọa người, như là e sợ quấy nhiễu đến tiểu thiếu gia bệnh tật, hết thảy mọi việc đều diễn ra trong im lặng.

Vân Niệm rất ít xuống lầu, sau ngày hôm đó, Chu Hành Nghiên mỗi lần ra khỏi phòng, đều chỉ nhìn thấy cửa phòng đóng chặt ở đối diện.

Có lẽ người bên trong giống như ngày đó lười biếng nằm trên giường chơi trò chơi, hoặc có lẽ uống thuốc xong rồi đang nghỉ ngơi. Những điều này anh đều không biết.

Từ sau ngày hôm đó, dường như người trong phòng đối diện bỗng nhiên quên mất trong nhà nhiều thêm một người lạ.

Chạng vạng thứ bảy, Diệp Phỉ Vân và chồng Vân Mạnh Tề cùng nhau trở lại, cùng về với bọn họ còn có bác sĩ của Vân Niệm, hôm nay là thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ của Vân Niệm.

Vân Niệm không đi thang máy, tự mình đi cầu thang xuống, Vân Mạnh Tề vừa thấy, đã cực kỳ khẩn trương, đến mức làm đổ chén trà khi đứng lên, lập tức tiến đến, ôm lấy Vân Niệm mới đi được nửa đường.

"Bảo bối, sao lại tự mình đi bộ xuống, mệt thì phải làm sao?"

Tim Vân Niệm bẩm sinh có vấn đề, còn rất nghiêm trọng, khi còn nhỏ hai chân hầu như không chạm đất, Vân Mạnh Tề vô cùng yêu thương đứa con như búp bê sứ của mình, đi chỗ nào cũng ôm trong lòng, lo sợ nếu lỡ may lơ đãng bị ngã trực tiếp ngủ một giấc không tỉnh lại nữa.

Ngoại trừ Chu Hành Nghiên, người ở đây đều đã quen, họ không hề ngạc nhiên trước thái độ của Vân Mạnh Tề, dì Trương còn trêu ghẹo: "Niệm Niệm lớn rồi, Diệp tổng không ôm được rồi, sau này không ai giành ôm với Vân tổng nữa."

Diệp Phỉ Vân ra vẻ ghét bỏ mà xoay đầu: "Bao lớn rồi còn ôm."

Vân Mạnh Tề vỗ nhẹ lên mông Vân Niệm, cười khẽ một tiếng: "Con còn nhỏ, còn có thể ôm thêm vài năm."

Người đàn ông sinh ra đã cao lớn cường tráng, khiến thiếu niên trong lòng ngực vốn đã gầy gò càng trở nên yếu ớt, nhìn như vậy, quả thực có thể ôm thêm mấy năm.

Chu Hành Nghiên đi theo phía sau cha con hai người, nhìn Vân Niệm bá vai Vân Mạnh Tề, một bên giật râu Vân Mạnh Tề, một bên cười với ông.

Vân Mạnh Tề bị giật râu đau, vội đánh vài cái lên mông con trai, ra vẻ uy nghiêm giáo huấn: "Nghịch ngợm!"

Vân Niệm bị ông đánh mông mấy cái, không chơi nữa, giãy giụa muốn xuống, trong miệng oán trách: "Râu ba đâm con!"

Vân Mạnh Tề cười ha ha, cố ý đi đến chọc cậu thêm vài cái, lúc này mới đẩy cậu qua cho Chu Hành Nghiên, xin tha: "Được được, Baba không bắt nạt con nữa, qua chơi cùng anh trai con đi."

Chu Hành Nghiên không kịp phòng bị đột nhiên bị nhét người vào lòng, xúc cảm mềm mại mang theo mùi thuốc đắng làm anh giật mình, không biết nên làm thế nào với Vân Niệm.

Vân Niệm đứng vững lại trong lòng anh, đẩy đôi tay đang ấn eo mình ra, không thèm liếc anh một cái, xoay người nói với Vân Mạnh Tề: "Anh ta không phải anh trai con."

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ