Chương 12: Lần sau còn dám không?

1.7K 123 5
                                    

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Thứ sáu, buổi chiều tan học, Chu Hành Nghiên hiếm thấy không có mặt ở cổng trường đúng giờ.

Vân Niệm dựa vào xe nhai kẹo sữa nửa ngày, vẫn không chờ được Chu Hành Nghiên xuất hiện, nghi hoặc hỏi: "Anh ta đang làm gì?"

Chú Trần tài xế chỉ chỉ vài bóng người phía xa vài, trong đó có một người hình dáng nổi bật, vẻ mặt lạnh lùng: "Bên đó chắc là Tiểu Chu đi, sao hôm nay lại bị nhiều bạn học vây quanh vậy nhỉ?"

Vân Niệm dịch đến cửa sổ xe nhìn, nhớ tới gì đó, lập tức mở cửa xe đi về hướng Chu Hành Nghiên.

Ra đến cổng trường, Chu Hành Nghiên bị vài bạn học ngăn lại, đang nói chuyện, trong đó có một bạn học nữ diện mạo đáng yêu lấy ra món quà cô đã chuẩn bị cho anh: "Bạn học Chu, nghe nói ngày mai là sinh nhật cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Những người còn lại cũng lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra, có chút khẩn trương mà nhìn bạn học không dễ đến gần này.

Chu Hành Nghiên bối rối nhìn bọn họ.

Các bạn học sinh cũng không có gì ý khác, nhưng bị nhìn như vậy, ngược lại có chút chột dạ: "Tuy, tuy rằng ngày thường cậu thoạt nhìn rất lạnh nhạt, nhưng khi mọi người gặp khó khăn trong học tập đều đi tìm cậu, cậu đều sẽ kiên nhẫn trả lời, cái này xem như...... Xem như chúng tôi cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi đi."

Vân Niệm xoa eo đứng dưới gốc cây bên cạnh, thích thú đứng xem, chuẩn bị sẵn sàng để đến và đá ai đó bất cứ lúc nào.

Chu Hành Nghiên thoáng nhìn thấy ý cười trên mặt cậu, cảm thấy có chút khó hiểu, nói với các bạn học: "Không cần, giảng đề chỉ là thuận tiện, tôi không đón sinh nhật."

Vừa dứt lời, Vân Niệm đang vây xem bên cạnh, cùng các bạn học trước mặt, đồng loạt thay đổi sắc mặt.

Không đợi đến khi bạn học mở miệng, Vân Niệm đã đi tới vài bước, hỏi: "Sao anh không nhận quà của bọn họ?"

Chu Hành Nghiên nghe thấy giọng điệu chất vấn của cậu, ngược lại hỏi: "Việc này có liên quan gì đến cậu?"

Vân Niệm sửng sốt một chút, lần đầu tiên nghe Chu Hành Nghiên dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cậu, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra loáng thoáng bực bội bên trong.

Những bạn cùng lớp vừa thấy cũng không dám nói nhiều, nhanh chóng trốn đi.

Cổng trường ngày thứ sáu học sinh gần như đã rời đi, trên sân trường chỉ còn lại Vân Niệm và Chu Hành Nghiên bốn mắt nhìn nhau.

Vân Niệm cắn chặt răng, nghĩ lại nghĩ, việc này ngoài mặt đúng thật không liên quan đến cậu...... Nhưng Chu Hành Nghiên không nhận quà, vậy cậu ném cái gì?

Cậu hạ giọng, tự mình cho mình một bậc thang: "Xem như là vì sinh nhật của anh, tôi sẽ không so đo thái độ vừa rồi của anh."

Chu Hành Nghiên đã khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi." Thiếu niên trước mắt tuy rằng tùy hứng, nhưng nói cho cùng không phải đại gian đại ác, không phải không thể chịu đựng, lại nói cậu nợ Diệp Phỉ Vân và Vân Mạnh Tề một ân tình, không có lý do gì đem cảm xúc phát tiết lên người con trai họ.

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ