Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.
Chu Hành Nghiên nhận ra mình thật ngu xuẩn, đi hỏi loại vấn đề này với Vân tiểu thiếu gia ngốc nghếch, rõ ràng tự mình làm mình không thoải mái.
Anh cúi đầu, ngửi hơi thở thuộc về đối phương, sau đó tham lam mà ở trên chiếc cổ mịn màng thanh tú kia khẽ cắn một cái.
Cắn cắn, lại biến thành hôn hôn.
Cổ Vân Niệm phát ngứa, cánh tay đặt trên eo cũng bắt đầu lộn xộn, chọc cho cậu càng ngứa ngáy, hô hấp dồn dập, hỏi anh: "Sao anh đột nhiên lại hôn tôi."
"Bởi vì thích, rất thích."
Nam nhân chôn mặt vào bên gáy nặng nề đáp.
Cậu bị quấn lấy có chút rầu rĩ, nhịn không được thở dài: "Anh còn dính người hơn cả ba tôi." Nghĩ nghĩ, lại nói: "Ba còn chưa từng giống anh thế này."
Chu Hành Nghiên cắn vành tai cậu, hỏi cậu: "Vậy bé cưng không muốn ở cùng anh, mà thích ở bên cạnh ba ba hơn sao?"
Cậu quyết đoán lắc đầu: "Tôi thích ở bên cạnh anh hơn, tôi không phải là con nít nữa, vì sao còn cần dính lấy baba. Tôi đã trưởng thành rồi."
Chu Hành Nghiên khẽ cười một tiếng bên tay cậu, nghe câu "Thích" này, trong lòng nóng lên, dường như lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Niệm Niệm khi nào mới có thể lại lớn thêm một chút đây?"
"Tôi đã là người lớn rồi nha," Vân Niệm có chút sốt ruột, chủ động ôm anh, hôn hôn bờ môi anh, nóng lòng chứng minh lời nói của mình, "Anh xem tôi đã biết hôn môi rồi này."
Với kinh nghiệm sống hạn hẹp của cậu, hôn môi là việc chỉ người lớn mới làm, hôn môi chứng tỏ là người lớn rồi.
Cậu dùng cách thức ngây ngô vụng về nhất hôn Chu Hành Nghiên, giống như chó con mèo con không muốn xa rời chủ nhân, tha thiết chân thành mà trong sáng.
Ngọn lửa trong lòng Chu Hành Nghiên càng bùng lớn hơn, ép buộc mình cái gì cũng không làm, chỉ là việc chịu đựng khát vọng trả ngược về, đã làm tiêu hao gần hết sức mạnh tinh thần.
Anh muốn, xa hơn thế nữa, anh tham lam không muốn chỉ kết thúc ở đây, thiếu niên đơn thuần như một trang giấy trắng, dù là cơ thể, hay là trái tim, đều nên khắc thật sâu dấu vết của anh, trở thành báu vật độc nhất vô nhị của anh, không để kẻ khác thèm muốn.
Nhưng dục vọng nguyên thủy xấu xí đáng sợ giống động vật này, chỉ sợ một khi được phóng thích, sẽ làm tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé không rành thế sự bị dọa cho khiếp sợ.
Vân Niệm cảm giác thân thể đang ôm mình có chút cứng đờ, buông tay ra, có điểm không vui, khó hiểu nhìn vào mặt đối phương: "Anh không thích tôi hôn anh sao?"
Cậu nghĩ, nếu Chu Hành Nghiên dám nói phải, vậy thì sau này cậu sẽ không để Chu Hành Nghiên hôn cậu nữa, dựa vào cái gì chỉ có Chu Hành Nghiên mới được động tay động chân hôn cậu, còn cậu hôn ngược lại thì không được.
Chu Hành Nghiên thấy cậu muốn tiến vào tư thế phát giận, trong lòng buồn cười, ôm lấy vòng eo thon thả một lần nữa ôm người vào lồng ngực, hôn lên, sợ dọa người chạy mất, Chu Hành Nghiên hôn rất cẩn thận, dịu dàng mà chuyên chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯ
HumorTên gốc: BỊ SỦNG HƯ BỆNH MỸ NHÂN Tác giả: Hồng Diệp Nguyệt Thượng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng Độ dài chương: 56 chương Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý...