Chương 55: ◎Tình yêu nồng cháy◎

1.4K 47 8
                                        

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Sau khi xác nhận vấn đề có muốn tiếp tục yêu đương hay không, Vân tiểu thiếu gia đổi đề tài, bắt đầu quan tâm đến vấn đề sau khi rời giường thì ăn gì.

Hiện tại đã là giữa trưa, hai người còn ở trên giường nhão nhão dính dính ấp ấp ôm ôm, Vân Niệm nói cậu đói bụng rồi.

Chu Hành Nghiên cuối cùng cũng lưu luyến không rời buông cậu ra, hai người cùng nhau xuống giường.

Buổi chiều Vân Niệm rảnh rỗi, Chu Hành Nghiên tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt cùng cậu thân mật, chưa nói được hai câu, đã đem người ôm vào trong ngực.

Vân Niệm đối với điều này không có ý kiến, yên tâm thoải mái mà ăn vạ trong lòng ngực anh, chỉ là rất nhanh nhớ ra chậu hoa đã bị bỏ quên bên bệ cửa sổ.

Hai cây một đỏ một trắng nở rộ bên cửa sổ, nhìn không ra chút dấu hiệu tàn héo nào.

Hai người thương lượng, dứt khoát không đổi chậu nữa, đem chúng nó từ trong phòng chuyển ra vườn hoa.

Dưới sự chỉ huy của Vân tiểu thiếu gia, Chu Hành Nghiên tạm thời đảm nhiệm vị trí người làm vườn, cẩn thận trồng hai cây thực vật đang trong thời kỳ ra hoa xuống đất.

Giương mắt nhìn lên, một mảnh muôn hồng nghìn tía, chúng nó dường như không có bất kỳ trở ngại nào mà hoàn mỹ hòa nhập vào vườn địa đàng mới rạng rỡ náo nhiệt.

Vườn hoa này không phải rộng lớn vô tận, nhưng cũng đủ độ phì nhiêu, đủ cho chúng mặc sức sinh trưởng.

Vân Niệm cong lưng, hai tay chống đầu gối mình, chăm chú ngó nhìn chúng lung lay trong gió với dáng vẻ thích chí, cảm khái: "Sau này tụi mày muốn lớn như thế nào thì lớn, muốn nở hoa như thế nào thì nở hoa như thế, cứ việc vui vẻ đi nhé."

Chu Hành Nghiên cười nhìn cậu nói chuyện với cây cỏ, chờ cậu nói xong, một tay bế người lên, khiêng lên bả vai, trở vào trong nhà.

Cậu giật mình hít nhẹ một hơi, sau đó đánh bả vai nam nhân phản đối: "Em còn chưa nói xong mà."

Chu Hành Nghiên lại lần nữa đem người ôm vào trong lòng ngực, trong lòng rất thỏa mãn, vẻ mặt đứng đắn nói: "Chúng nó sẽ tự mình chăm sóc mình, em muốn nói không bằng nói cho anh."

Vân Niệm "Phụt" cười một tiếng, "Chu Hành Nghiên, anh có biết hay không, thật ra cây cỏ nghe không hiểu tiếng người nói chuyện."

Bản lĩnh trả đủa của cậu ngày càng thuần thục, trái lại chê cười Chu Hành Nghiên ấu trĩ, Chu Hành Nghiên ngậm lấy vành tai khẽ cắn, ở bên tai cậu như gần như xa mà đặt môi hôn xuống, hơi thở nóng ấm nhẹ lướt qua sườn mặt, chọc cho cậu xoắn xuýt muốn né tránh, cười khanh khách ra tiếng.

"Anh mặc kệ," nam nhân luôn luôn ổn trọng lạnh lùng cũng có lúc càn quấy, ôm thật chặt cậu trong lòng ngực, nhẹ giọng lên án bên tai cậu, "Những cái hoa hoa cỏ cỏ đó, không có em, chúng nó cũng sẽ tự mình sinh trưởng thật tốt, anh so ra còn kém chúng nó, bởi vì anh không thể không có em, anh mới là không thể rời khỏi em nhất, bé cưng, sao em lại có thể chê cười anh hửm."

[Đam mỹ] BỆNH MỸ NHÂN BỊ SỦNG HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ