Chương 15

381 43 3
                                    

Phổ Minh nhìn bóng lưng ả nha hoàn trước mặt, cười lạnh nói: "Gây chuyện xong liền bỏ đi, là Khiết Đan quốc không phân lễ nghĩa phép tắc trước sau, hay là ngươi không được giáo dưỡng đàng hoàng nên mới như vậy?"

Lâm Nhược giật mình, nàng không ngờ vị tiểu chủ này bình thường chẳng để tâm đến chuyện của cung nhân lại đột nhiên hỏi tội nàng.

Thế nhưng bất ngờ chưa hết, nộ khí đã tràn lên cuống họng.

Hắn ta dựa vào đâu dám nói mẫu quốc bọn họ như vậy?

Chỉ là một trắc phi thất sủng, cả phu quân còn không được gặp mà dám to tiếng giương oai với ai?

Nàng cắn cắn môi, bất đắc dĩ mở miệng nói:

"Nô tỳ tham kiến trắc phi, không biết trắc phi có điều gì muốn phân phó cho nô tỳ?"

Phổ Minh vốn không định vì chút vết bẩn này mà làm khó Lâm Nhược, dù cậu biết rõ ả nha hoàn này là đang cậy chủ nhân đắc sủng mà phách lối, nhưng nếu khi nãy nàng ta quay lại qua loa tạ lỗi, cậu cũng sẽ mắt nhắm mắt mở xem như tai nạn mà cho qua.

Nhưng rốt cuộc một chút hành động nể nang cũng không có. Phổ Minh siết chặt nắm tay. Cái miệng hỗn của cậu từ lúc đến thế giới này vì để tránh phiền phức mà bị phong bế quá lâu rồi, giờ đến cả một nha hoàn ức hiếp mình mà còn nhẫn nhịn nữa thì cậu sẽ thổ huyết mà chết mất thôi.

"Đã biết tội của mình chưa?"

Lâm Nhược vẫn một mực vờ như không biết gì:

"Thưa trắc phi, nô tỳ thực sự không biết mình đã gây ra tội gì."

Phổ Minh thấy ả vẫn còn ngang ngạnh, khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo. Uyển Đình hiểu ý liền bước lên cho nàng một cái tát vào má phải.

Lâm Nhược đột nhiên cảm thấy một bên mặt nóng rực, đứng ngây ngốc một lúc vẫn chưa bắt kịp chuyện gì đang diễn ra, bên tai còn truyền đến âm thanh lanh lảnh:

"Nô tỳ to gan, dám bất kính với trắc phi, cái tát này là bài học dành cho ngươi."

Lâm Nhược trong mắt không giấu được vẻ oán hận, nàng ôm lấy má, ngẩng đầu nhìn Phổ Minh:

"Trắc phi tha tội. Nô tỳ chỉ là sơ ý va phải người, thật sự không có dã tâm. Xin trắc phi thương xót, bỏ qua cho nô tỳ lần này."

"Ngươi biết khi nãy bản thân làm bẩn y phục của ta, vậy lời vừa rồi nói không biết mình đã gây ra tội gì, là cố tình lấp liếm qua mặt?"

Lâm Nhược không nghĩ tới bản thân tự lấy đá đập chân mình.

"Thưa trắc phi, là.. là... là bởi..."

Phổ Minh không đủ kiên nhẫn chờ Lâm Nhược nói hết câu đã nhanh chóng cắt lời:

"Vô lễ với chủ tử, tội đáng đánh chết, nhưng dù sao khi nãy ngươi cũng đã cầu xin ta thương xót, vậy thì giảm nhẹ tội, chỉ phạt vả miệng. Mười cái. Uyển Đình, tiếp tục đi."

Lời vừa phân phó, Uyển Đình lại nhanh như cắt bước tới túm lấy cổ áo Lâm Nhược tát thêm hai cái. Tiếng 'chát' 'chát' vang lên giòn giã. Uyển Đình tuy là nử tử nhưng cũng là nha hoàn nuôi dạy từ nhỏ trong phủ binh bộ Thượng thư, rèn luyện cơ thể theo kiểu con nhà võ, thân thủ dĩ nhiên hơn hẳn đám nữ nhi chân yếu tay mềm khác. Lực tay nàng giáng xuống hai lần liên tiếp, chưa gì đã khiến ả nha hoàn kia ho ra chút máu.

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ