Chương 20

452 48 22
                                    

"Ta đã chọn gả cho ngươi rồi, còn chưa biết câu trả lời sao?"

Phổ Minh im lặng, âm thầm quan sát sắc mặt Nhã Phong. Thế nhưng ánh mắt người kia lúc này tĩnh lặng như biển hồ, hoàn toàn không nhìn ra được là đang nghĩ gì.

Mà Lâm Nhã Phong vẫn một mực giữ nguyên vị trí, vai lưng thẳng tắp, một tay vẫn chống trên bức tường phía sau, ánh mắt đặt trên gương mặt hờ hững như có như không của Phổ Minh.

Bầu không khí như ngưng đọng lại, hai người không ai nói câu nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp thở từ người đối diện.

Lúc này, cửa phòng lại phát lên vài tiếng gõ.

Âm thanh chỉ phát ra vài lần nhẹ nhàng liền im bặt đi, để lại bốn mắt vẫn tiếp tục nhìn nhau.

Nhã Phong là người rời mắt trước.

Hắn cất giọng gọi: "Vào đi."

Một vài nha hoàn tiến vào, Phổ Minh không nhìn thấy rõ mặt họ, chỉ ngửi được mùi thức ăn thơm phức tỏa ra.

Bụng cậu reo lên vài tiếng nhỏ.

Đồng hồ sinh học quả nhiên vô cùng đúng giờ.

Nhã Phong mỉm cười: "Rửa mặt rồi ăn sáng trước đi, một lát ta sẽ gọi thái y đến kiểm tra cho ngươi. Thứ dược kia tuy dùng một lần không ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Phổ Minh ậm ừ gật đầu với hắn. Một nha hoàn mang chậu nước ấm tới chỗ hai người. Nhã Phong dùng khăn thấm nước đưa đến trước mặt Phổ Minh, cậu cũng theo thói quen mà ngửa mặt lên để hắn lau cho.

Nghĩ đến gì đó, cậu cất giọng hỏi: "Vậy còn ngươi?"

Nhã Phong vệ sinh cá nhân xong thì dìu cậu đến bàn, không hiểu người kia đang muốn nói gì: "Ta thì sao?"

"Ngươi cũng chưa ăn sáng không phải sao?"

Nhã Phong ngồi xuống ghế cạnh Phổ Minh, nghiêng đầu nhìn cậu. "Có vấn đề gì sao? Thì bây giờ chuẩn bị dùng đây này?"

Phổ Minh trợn mắt lắc đầu: "Không được, bây giờ ta đầu tóc rối mù, để người khác biết ta thân là trắc phi của vương gia mà lại hầu người dùng bữa trong bộ dạng này, ngày tháng sau này mặt mũi của ta biết để ở đâu nữa chứ."

Nhã Phong phì cười: "Ngươi trước giờ có quan tâm đến người khác nghĩ thế nào về mình sao?"

Phổ Minh chép miệng: "Vâng, tiếng tăm của Phổ Dân vốn đã không tốt, vương gia xin đừng làm nó xấu hơn nữa được không ạ?"

Hắn bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy ngươi muốn ta phải làm sao đây?"

Phổ Minh thản nhiên trả lời: "Thì... sang chỗ Nhật Đăng đi?"

Nhã Phong cảm thấy như đang có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ.

"Ngươi cảm thấy là... Ta ở chỗ ngươi suốt cả đêm, đến sáng, qua cả giờ thỉnh an Nhật Đăng, giờ lại từ chỗ ngươi sang đó dùng bữa sáng là vô cùng hợp tình hợp lý?"

"Chẳng phải trước giờ ngươi luôn tới chỗ y nhiều nhất sao? Y cũng phải thấy quen rồi chứ?"

"..."

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ