Chương 38

375 32 42
                                    

Phác Mạn Nhu ngồi cùng Sở Hạ trong hoa viên vương phủ tán gẫu. Dù là đương lúc trưa hè nhưng mái đình nhỏ vẫn mát mẻ lạ thường, điểm xuyến thêm chút hương sen bên hồ thoang thoảng cùng với đủ loại hoa lá muôn màu muôn sắc thi nhau đua nở vẽ lên một bức tranh tươi đẹp nơi hai vị chủ tử dừng chân nghỉ ngơi.

Hai ba nha hoàn bưng khay điểm tâm từ xa xa đi tới, nhanh nhẹn đặt trà lên bàn. Sở Hạ cầm lấy một chiếc bánh hoa hồng cắn nhẹ. Thoáng thấy Mạn Nhu hơi bĩu môi nhìn mình, nàng tủm tỉm cười:

"Tỷ tỷ thật là, tỷ đang mang thai phải kiêng cữ đủ thứ thì còn đem mời muội những món điểm tâm này làm gì? Hại muội không nỡ nhìn tỷ không được ăn lại không thể không nhận tấm lòng của tỷ."

Mạn Nhu cầm lấy tách trà gừng, phất tay cười: "Cứ chọc ta đi. Mấy ngày nay thai nghén không có khẩu vị gì, giờ lại được dịp chứng kiến một màn thỏa mãn, ngay cả nước trà nhạt cũng thấy ngon hơn."

Mắt Sở Hạ hơi sáng lên: "Tỷ tỷ nhắc làm muội cũng thấy vi diệu, hoàng hậu quả nhiên là chủ vị lục cung, nói muốn lấy mạng Trần Phổ Dân liền có thể lấy, người thường như chúng ta làm sao có thể sánh bằng."

Mạn Nhu đắc ý vuốt ve bụng: "Cũng phải nhờ đến cao kiến của muội. Mỗi lần vào cung chúng ta đều nhắc tới vương gia phân sủng khác biệt thế nào. Hoàng hậu đã có hiềm khích với tên Trần gia đó từ trước, lại không thể không kiêng nể xuất thân của chúng ta, chỉ cần thêm một chút thúc đẩy thì cái mạng của hắn khó mà giữ được."

Sở Hạ che miệng cười: "Trải qua bao nhiêu đó tra tấn, nếu không phải chầu trời ngay tại chỗ kia thì cũng chỉ có thể vác thân tàn sống lay lắt thêm chừng vài năm nữa mà thôi. Chẳng phải hắn rất đắc ý xuất thân hiển hách của mình sao? Vậy thì để hắn xuống đó hầu hạ tổ tông của mình sớm chút đi vậy!"

Bỗng nhiên từ phía sau hai người truyền tới một giọng nói nhỏ nhẹ:

"Muội sợ chuyện đó không dễ dàng xảy ra vậy đâu."

Câu nói bất ngờ khiến Mạn Nhu hơi giật mình, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy Phương Chi Di cùng nha hoàn của mình chầm chậm bước đến hành lễ. Nàng hơi bất mãn gật đầu, đợi vị cách cách ngồi xuống chiếc ghế còn trống rồi mới nhíu mày hỏi: "Muội nói thế nghĩa là sao?"

Phương Chi Di lấy khăn che miệng, rụt rè đáp lời: "Hai tỷ xuất thân ngoại tộc nên chắc có điều không biết. Vị thái y mà vương gia đưa đến chữa trị cho Trần trắc phi y thuật cực kỳ cao siêu, hiếm có bệnh tình nào làm khó được y. Tiếng tăm của vị thái y này còn được truyền ra ngoài kinh thành, nói rằng chỉ cần mạch chưa ngừng đập quá một khắc thì y vẫn có thể khiến người chết sống dậy được. Tuy chỉ là đồn đại vô căn cứ nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ thấy được khả năng của y không tầm thường chút nào."

Mạn Nhu nghe vậy cũng chỉ "hừ" nhẹ một tiếng, khinh miệt cười: "Vậy thì đã sao chứ? Cứ để y cứu hắn đi, cứu được một lần có thể cứu được mãi ư? Chẳng qua cũng chỉ là vớt lại cái mạng mà thôi, còn thứ danh dự tông thất Trần gia gì đó của hắn đã sớm trôi theo thứ máu súc sinh kia rồi. So với nhìn thấy hắn tức thì chết đi, xem phẩm giá của hắn từ từ bị chà đạp đến không thể ngẩn lên nhìn ai nữa càng khiến ta hả hê hơn."

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ