Chương 41

375 35 25
                                    

Vì bốn anh tài đang ngụy trang thành dân thường nên trong chương này sẽ dùng tên giả:

Lâm Nhã Phong -> La công tử

Vương Tuấn Dũng -> Dương công tử

Quan Duy Minh -> Kha công tử

Anh Trương Ngọc Song Tử chơi luôn họ thật nha

Warning: Trước mắt cắm cho anh Song Tử một cái hỏa kỳ đã rồi tính tiếp :))))

~~~~~~~~~~

Vương Tuấn Dũng chưa bao giờ tự nhận mình là bậc chính nhân quân tử.

Cẩn Huyên Lâu này, tiếng tăm nức danh trong kinh thành, luận về mỹ nhân, tửu thực, bài trí, mặt nào cũng là nhất. Vậy nên đương nhiên quan khách lui tới nơi này cũng chẳng phải kẻ tầm thường, nếu không phải là quan lại quý tộc thì cũng phải là hạng thương nhân phú gia địch quốc (*giàu có lắm tiền), người như Trương Ngọc Song Tử thường xuyên lui tới nơi này cũng không hoàn toàn là điều lạ lùng.

Đâu đó độ chừng vài ba năm trước, khi Tuấn Dũng còn tầm tuổi Song Tử, hắn cũng từng một thời ăn chơi trác táng, hưởng đủ loại phong lưu vận sự. Dù sao bản thân cũng là Càn nguyên, uống rượu, phiêu kỹ, cá cược, bài bạc, không có lạc thú nhân gian nào mà hắn chưa trải qua.

Thế nhưng từ lúc đầu quân cho triều đình, Tuấn Dũng đã dần nghiêm khắc với chính mình hơn, bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Dù sao bây giờ hắn cũng là thần tử trung thành của Lâm gia, lại còn là là thân tín trọng yếu của Tần vương, Tuấn Dũng đã nhất nhất hạ quyết tâm không dính dáng tới những địa phương phong nguyệt này nữa, không để mình làm tổn hại danh dự của vương gia.

Trương Ngọc Song Tử đập cán quạt vào tay, hồ hởi nói: "Được rồi, chúng ta mau vào thôi!"

Lâm Nhã Phong đứng ở đằng sau không nói gì. Song Tử thản nhiên chụp ngay cổ tay của người ở gần hắn nhất là Quan Duy Minh muốn kéo y vào, lại bị Tuấn Dũng đen mặt hất tay ra:

"Không được vào! Ngươi muốn thì tự mà vào một mình đi!"

Song Tử cười khiêu khích:

"Ô kìa? Đều làm nam tử cả, vào trong dạo chơi một lúc thì có làm sao? Chẳng nhẽ Dương công tử đây có vấn đề gì khó nói?"

Tuấn Dũng âm thầm nghiến răng. Dù đã biết tên này đang cố tình dụ mình vào bẫy, nhưng đem vấn đề sinh lý của một nam tử hán đại trượng phu khỏe mạnh, nhất là với một kẻ có quá khứ lẫy lừng như hắn, ra làm trò cười thì thực sự không tài nào nhịn được.

Hắn nhe nanh, giận dữ quát lại:

"Câm mồm! Vào thì vào, ai sợ ai chứ!"

Trương Ngọc Song Tử đạt được mục đích liền nở nụ cười thiếu đánh, vui vẻ dẫn đường bọn họ hướng vào trong.

Vừa bước vào thanh lâu, mùi hương phấn son nồng nặc lập tức đập vào mặt bốn người bọn họ. Quan Duy Minh không cần hỏi cũng biết là lần đầu tiên tiến vào loại địa phương này, thân thể vốn y đã yếu ớt lại bị cảnh tượng đông đúc sầm uất bên trong làm cho ngây người, chưa kịp làm gì đã bị thứ mùi sộc thẳng vào mũi làm cho choáng váng cả đầu óc. Nếu không phải Tuấn Dũng có kinh nghiệm nhanh chóng kéo y ra sau che chắn bớt, sợ là người này đã nôn ra ngay tại chỗ rồi.

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ