Chương 37

353 44 19
                                    

Nắng ban trưa như thiêu như đốt, tiếng côn trùng kêu râm ran trên những tán cây hòa cùng mùi bụi than còn quanh quẩn trong không khí khiến cho thời gian như ngưng đọng lại.

"Ào" một tiếng, cả chậu máu chó tàn nhẫn đổ ập vào người Phổ Minh.

Kẻ dụng hình sợ cậu say nắng mà ngất đi, không thể hoàn thành lễ thanh tẩy mà 'ra tay' giúp đỡ. Y phục xanh lam giờ đã nhuộm thành màu huyết dụ, nát bươm theo từng đợt roi quất xuống.

Máu của súc sinh bò thành dòng xuống trán rồi đến vai, ngấm qua lưng và ngực áo đã không còn nhìn rõ thớ vải, cuối cùng đọng thành từng vũng đỏ tươi trên nền đất. Mùi máu tanh tưởi càng thêm gay nồng dưới ánh nắng ban trưa. Máu loang trên những mảnh sứ trắng tinh như tựa như bức tranh thủy mặc được họa nên bởi một nghệ nhân thiên tài, thanh nhã mà đẹp đẽ đến ghê người.

Cả một đoạn đường dài đến An Cảnh điện, nơi hoàng hậu đặt những vật dụng và tranh vẽ tưởng nhớ đến đứa con yểu mệnh của mình, theo mỗi bước đi chệnh choạng của Phổ Minh, vang lên từng đợt sành sứ đập vỡ chói tai, đánh động vào không gian tịch mịch.

Một lần nữa... lại thêm một lần nữa... rất nhanh sẽ kết thúc thôi...

Cậu không ngừng tự huyễn hoặc bản thân, thúc giục chính mình hoàn thành khổ hình, nào có hay biết 'hy vọng' chính là sợi xích tàn nhẫn nhất, ép buộc con người tiếp tục chịu đựng nỗi thống khổ không hồi kết. Kéo lê cơ thể mang theo đủ vết thương lớn nhỏ bước đi trên nền đất vung vãi đủ loại mảnh cắt, đầu óc cậu quay cuồng dữ dội dưới cái nắng khắc nghiệt, ba bước một lạy, quỳ xuống nhận một roi; lại đứng lên tiếp tục bước đi thêm ba bước nữa rồi quỳ xuống lạy một lần, nhận thêm một roi nữa. Cứ như vậy đến  khi chạm được cửa điện liền sẽ kết thúc.

Tầm nhìn trước mắt cậu chao đảo, thế nào mà lại lia tới ghế phượng nơi Trịnh Minh Tâm đang ngồi. Đáy lòng Phổ Minh dâng lên một mảnh mênh mang không rõ nguyên do, tự hỏi làm sao một người lại có thể dễ dàng ra lệnh tra tấn một sinh mạng khác dễ dàng như vậy.

Cả đời trước của Phổ Minh, tuy không nói là sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng cũng chưa từng phải chịu qua hành hạ sự dày vò nào khốc liệt như tại chốn này.

Nhân mạng ở nơi đây rốt cục rẻ rúng đến mức nào?

Tại sao cậu cứ phải cố tiếp tục níu giữ những tháng ngày sống không khác gì địa ngục này?

Tại sao...

Là vì Lâm Nhã Phong sao?

Cậu chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, cố gắng thu thập chút ý thức đã tan rã mịt mờ.

Không...

Phổ Minh lắc đầu, xua đi hình ảnh thiếu niên miệng cười kiêu ngạo, bờ vai ấm áp như nắng xuân, kéo chính mình trở về thực tại.

Mới bước thêm được vài bước, thân hình cậu lại lần nữa chao đảo như muốn đổ gục.

Nào có phải vì ai khác chứ.

Thứ duy nhất níu kéo cậu tiếp tục ngay lúc này, chỉ có lòng tự tôn quyết không để bị chà đạp của chính bản thân mà thôi.

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ