Chương 30

407 44 18
                                    

Chuyện vương gia liều mình xông vào đám cháy lớn cứu trắc phi Trần gia rất nhanh đã truyền đến tai hoàng hậu. Trịnh Minh Tâm nghe được, trong lòng tuy khó chịu nhưng chỉ có thể tạm gác sang một bên, đợi đến khi hoàng thượng hoàn thành chuyến Bắc tuần mới truyền Nhật Đăng vào cung hỏi cho ra lẽ.

Vương phi vừa bước vào chính điện, nhìn ra thúc phụ của mình không vui liền cam chịu quỳ xuống thỉnh tội.

"Con làm vương phi kiểu gì mà lại để phu quân của mình lao vào đám lửa cháy để cứu một tì thiếp như vậy?"

Minh Tâm nghiêm mặt nhìn y, Nhật Đăng lại thấp đầu sâu hơn, chậm rãi mở miệng:

"Ý chỉ của vương gia, con nào dám cãi lại. Huống hồ, người bị kẹt trong đám cháy còn là Phổ Dân..."

Nhật Đăng còn chưa nói hết câu, Trịnh Minh Tâm đã dằn mạnh chén trà xuống bàn. Y giận đến tái mặt, trừng mắt nói:

"Vương gia chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì con phải biết khuyên can nó chứ! Cũng may vết thương trên người Nhã Phong không quá nặng, nếu nó xảy ra chuyện gì, bổn cung nhất định không tha thứ cho con!"

Hoàng hậu trước giờ vốn đã không vừa mắt Trần Phổ Dân, chỉ trách đứa con trân bảo của y yêu thích người con trai này, Trịnh Minh Tâm cũng chỉ đành nhượng bộ. Sự việc xảy ra ở Diên Hòa tự lại giống như giọt nước tràn ly, bây giờ chỉ cần nhắc đến cái tên Trần Phổ Dân cũng đủ để khiến hoàng hậu sinh khí.

Thế nhưng Trịnh Minh Tâm ngồi trên phụng vị không phải ngày một ngày hai, y tuy không ưa gì Phổ Dân cũng biết rõ hậu viên của Nhã Phong không phải chỉ có mỗi cháu trai y và Trần gia này. Vương phủ căn bản chính là một hoàng cung thu nhỏ, dìm xong kẻ này xuống tự khắc sẽ có kẻ khác thừa nước đục mà ngoi lên. Khiết Đan quốc không đáng nói tới, nhưng Tân La Đại Minh nhiều đời liên hôn, nguyên hậu tuy rằng chưa có tiền lệ, kế hậu lại không phải là chưa từng có.

Hoàng hậu âm thầm suy nghĩ. Vì chuyện của bộ tộc Đột Quyết mà mấy năm nay quan hệ hòa hữu với Tân La lại càng được coi trọng hơn, ngay cả Lâm Dương cũng thường xuyên đến chỗ Hiền phi, sủng hạnh của nàng so với các phi tần khác cũng nhiều hơn một bậc. Nếu bây giờ y mạnh tay xử lý Trần Phổ Dân, chưa chắc thế cục trong vương phủ sẽ ngả sang hướng có lợi hơn cho Nhật Đăng...

"Chuyện ở Diên Hòa tự, con sẽ không để tái diễn thêm lần nào nữa. Xin thúc phụ hãy bớt giận, kẻo lại ảnh hưởng đến phụng thể."

Trịnh Minh Tâm cân nhắc một hồi, cuối cùng thở dài, liếc mắt nhìn y: "Được rồi. Ta cũng chỉ hy vọng con có thể rút ra được bài học sau chuyện này, chính thất không cần hạ thấp tôn nghiêm mà tranh đoạt sủng hạnh, nhưng cũng không được để thứ thiếp trèo lên đầu của mình. Sau này hậu viên của Nhã Phong đông người hơn, con lại càng phải ra dáng một chủ mẫu."

"Còn nữa, con cũng nên dừng việc gọi ta là thúc phụ đi, giờ con đã là thê tử của Nhã Phong, phải gọi ta một tiếng mẫu hậu."

"Vâng, thưa... mẫu hậu." Nhật Đăng khó khăn cất tiếng trả lời.

Trịnh Minh Tâm gật đầu hài lòng, sau đó lại tiếp tục. "Tạm thời hoàng thượng không nói gì đến vụ tai nạn ở Diên Hòa tự, xem ra là muốn để cho chuyện này lắng xuống êm đẹp. Việc này bất luận thế nào cũng đều thiệt thòi cho Trần gia, nhưng trước mắt chúng ta cứ ở ngoài cuộc quan sát tình hình đã, tránh rước thêm nghi ngờ không đáng có về phía mình. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là..."

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ