Chương 13

366 46 11
                                    

Không cần để ý đến thời đại cùng văn hóa, miễn là nơi nào còn có sự phân biệt phẩm cấp cùng thứ bậc thì sẽ luôn tồn tại những kẻ bám chân nịnh hót, gió chiều nào liền xuôi theo chiều nấy.

Ở trong cái xã hội phong kiến này thì quy luật đó lại càng được thể hiện rõ hơn cả.

Ngay trên triều chính đã có không dưới năm bảy phe phái, tất cả đều chỉ trung thành với quyền lợi của bản thân.

Chúng quan lại đại thần có thể lấy tín nhiệm của hoàng đế làm thước đo quyền lực, cũng có thể đem tài lực của bản thân cùng gia tộc ra đặt cược cho một thứ lợi ích còn to lớn hơn.

Còn ở những chốn như hậu cung trăm ngàn giai lệ, hoặc, chỉ xét đến phạm vi nhỏ hơn như phủ vương gia đây, thứ dùng để đảm bảo quyền lực cho các chủ vị, suy cho cùng cũng chỉ có gia thế của nhà mẹ cùng sự sủng ái của Tần vương.

Cung nhân trong vương phủ so với đám công công cung nữ trong hậu cung không khác biệt mấy. Chủ vinh thì tớ cũng được thơm lây, bọn họ ngày nào cũng rỉ tai nhau xem vị chủ tử nào đang được vương gia để mắt tới, cung kính lấy lòng một chút, cuộc sống sau này cũng sẽ dễ dàng hơn; còn với những người số phận xui rủi để bị thất sủng thì nên tránh thân cận quá mức, nói không chừng còn giúp tránh được một kiếp bị vạ lây.

Ngót nghét cũng đã một tháng hơn kể từ ngày Tần vương đại hôn, cán cân quyền lực đang nghiêng về phía nào, không cần nói ai cũng đều thấy rõ.

Vương phi Nhật Đăng quả thực xứng đáng với thân phận chính thất, thái độ cùng cách làm việc đều khiến người khác kính nể. Không kể đến mẫu tộc có hoàng hậu chống lưng, chính vương gia cũng thể hiện sự sủng ái và quan tâm của người đối với y. Trừ phi phải ở lại tiền viện để quản chuyện chính sự, phần lớn thời gian Tần vương đều sẽ đến nghỉ ở thiên viện của Nhật Đăng.

Mà không chỉ có chính thất của vương gia mới được nhận sự ân sủng này.

Tân La công chúa Phác Mạn Nhu được Nhã Phong chọn ở lại vào ngày nhập phủ cũng được người ưu ái không thua kém.

Phác Trắc phi dáng vẻ yêu kiều lại có điệu cười nũng nịu khiến người quân tử cũng phải xiêu lòng, y phục cùng cách trang điểm so với Nhật Đăng đều thập phần chú trọng để tâm hơn, đủ để nói lên thân phận cao quý của nàng. Không chỉ có thế, trên dưới vương phủ không ai là không biết đến cầm nghệ của Tân La công chúa, những kẻ thấp hèn như cung nhân bọn họ nghe còn bị mê hoặc, huống chi là người mê luyến đàn tranh như vương gia.

Mà vị tiểu chủ này cũng không ngại để người khác chiêm ngưỡng tài nghệ của bản thân, ngẫu hứng đều sẽ mang đàn ra tấu vài khúc, cũng vì thế mà hầu như lúc nào Nhã Phong cũng sẽ để nàng hầu mình dùng bữa.

A Sử Ni Sở Hạ tuy rằng không có được thứ thiên phú như Mạn Nhu, nhưng vốn là nữ tử xuất thân Tây Vực, không thể không nhắc tới những điệu múa uyển chuyển câu hồn đoạt phách người nhìn. Nếu ví Mạn Nhu như làn nước trong vắt mùa thu thì Sở Hạ lại chính là đốm lửa rực cháy trên sa mạc khô cằn lạnh lẽo vào những đêm đen. Làn da trắng như tuyết bất chấp xuất thân từ vùng đất của nắng và gió, cặp mắt phượng quyến rũ, cái eo nhỏ nhắn đong đưa theo điệu nhạc Hồ Hoàn vũ lại càng mềm mại như không xương.

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ