Chương 24

339 49 13
                                    

Diên Hòa tự là một ngôi chùa được xây dựng theo phong cách kiến trúc kết hợp giữa văn hóa Đại Minh và Tây Tạng, nằm ở Xuyên Châu, cách kinh thành không quá xa về phía Bắc. Nơi đây vốn là phủ đệ của Thánh Tổ khi còn là hoàng tử, khi đó gọi là Cảnh Vân cung, đến khi người lên ngôi và dời về kinh thành sinh sống đã cho cải biến nơi này thành một ngôi chùa và đổi thành tên hiện giờ.

Thuyền của bọn người Phổ Minh tách khỏi đoàn thuyền lớn, cùng với một vài chiếc thuyền nhỏ theo cùng hạ neo tại cảng Xuyên Châu, ghé vào Diên Hòa tự lễ phật.

Dự định ban đầu vốn là Tần vương phi cùng các thiếp thất chỉ ghé chùa làm lễ, sau đó tiếp tục đi theo lộ trình ban đầu để tới phía Bắc tập kết cùng đoàn thuyền chính, thế nhưng lễ xong vẫn còn sớm, lại được trụ trì ngỏ lời, các vị chủ tử quyết định nán lại một lúc vãn cảnh chùa.

Diên hòa tự được xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng Bắc Tông đặc trưng, mang nhiều nét tương đồng với những ngôi chùa ở Tây Tạng. Ban đầu khi phủ đệ của Thánh tổ được khởi công cải tạo, chùa chỉ phục vụ các vị thiền sư tu luyện theo phái Bắc Tông truyền thống của Đại Minh. Qua hai đời trụ trì, chùa đã được đổi mới theo hướng Mật Tông của người Tây Tạng, trở thành Diên hòa tự như bây giờ. 

Bọn họ đi theo sự chỉ dẫn của một vị sư trẻ, tham quan một vòng hết chính điện, các điện nhỏ hơn ở hai bên, lại rẽ sang khuôn viên phía sau chùa. Bất ngờ thay, đối lập hoàn toàn với mặt trước của Diên Hoà tự bao phủ bởi các loại hoa cỏ trong lành, cả một mảnh đất rộng lớn trước mắt họ chỉ toàn là đá lởm chởm, thi thoảng lác đác một vài bụi cây nhỏ, khung cảnh ảm đạm khô cằn, lại bốc lên một mùi hăng hắc khó chịu.

Mũi của Phổ Minh vốn nhạy cảm, cộng thêm từ đợt bị chuốc xuân dược khiến cậu nảy sinh phức cảm bài xích trước mấy thứ mùi không rõ nguồn gốc, tay không chịu được cầm lên chiếc khăn tay che trước mũi.

Cũng may cậu không phải người duy nhất không chịu được mùi hương kỳ lạ này, ngoại trừ Nhật Đăng nhíu nhẹ chân mày rồi lại cư xử như không, các vị thiếp thất còn lại ai nấy đều che mũi bịt miệng kín bưng hết cả.

Phác Mạn Nhu nhìn về phía vị sư trẻ, giọng không che được sự khó chịu nói: "Nơi như thế này, ngài đưa bọn ta đến có gì xem chứ?"

Vị sư gật gù cười nói: "Các vị nương nương, bần đạo là muốn giới thiệu đến các vị nương nương một thứ đặc biệt của Diên Hòa tự. Điểm đến cách không xa nữa, nhưng nếu như các vị không muốn tham quan, vậy thì bần đạo sẽ đưa mọi người về lại chính điện nghỉ ngơi."

Sở Hạ bên cạnh Mạn Nhu lại nói: "Không phải khi nào cũng có dịp được xuất cung dạo chơi, lại càng khó có dịp được ghé đến Xuyên Châu. Du ngoạn nhân gian thú vui đều là ở những điểm như thế này, tỷ tỷ, hay là chúng ta chịu khó một chút, đi xem thử thứ mà vị hòa thượng nói là gì đi."

Những người còn lại không ai nói gì. Phác Mạn Nhu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. Bọn họ đi thêm chừng trăm bước nữa, mùi ngày càng nồng nặc hơn, rốt cuộc tới một khoảng đất được bảo vệ bởi một vòng vòng tròn làm từ các thanh gỗ nối ghép với nhau.

Mà ở giữa khoảng đất là một hòn đá lớn, trên đó được buộc một sợi dây thừng dày gắn những chiếc chuông bạc và vô số mảnh vải trắng chi chít ký tự kỳ lạ bên trên.

Vị sư trẻ nói: "Thưa các vị nương nương, đây chính là Sát sinh thạch. Tảng đá này là nơi đã phong ấn cửu vĩ hồ từ thời Thánh Tổ đế đến nay. Tương truyền trước đây khi Thánh Tổ đế còn là hoàng tử, người tại Xuyên Châu đã phải lòng một thiếu nữ dân thường và đưa nàng ta về phủ sủng ái. Thế nhưng không lâu sau khi đưa người này về, Thánh Tổ lại mắc một cơn bạo bệnh, tình trạng ngày một nặng hơn. Không thái y nào chẩn được căn nguyên của căn bệnh này, Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu tức mẫu hậu của Thánh Tổ vì quá đau buồn đã cho mời đại sư từ Bắc Ấn sang cầu phúc cho con trai mình. May mắn thay, vị đại sư này pháp lực cường đại, đã phát hiện ra thân phận thật sự của của ả hồ ly cải trang thành thường dân đó. Căn bệnh của Thánh Tổ cũng không phải là bệnh bình thường, mà gây ra bởi bùa mê ma thuật với mưu đồ hủy hoại đất nước của ả ta. Vị đại sư cuối cùng đã phong ấn hồ ly bằng dây phép của mình, khiến nó không còn đường lui và hóa thành tảng đá trước mắt của các vị đây."

Mấy người bọn họ đều đồng loạt nhìn theo hướng tay của hòa thượng trẻ về phía tảng đá. Giản Nhạc Tư đi thêm hai bước lại gần, thắc mắc: "Có chuyện như vậy thật sao? Những chuyện ma quỷ thế này không phải đều là truyền thuyết đi?"

Vị sư cười nói: "Thú thật với nương nương, bần đạo kinh nghiệm non nớt, chưa thể khẳng định đây có phải truyền thuyết hay không, nhưng xin nương nương cẩn thận, đừng lại quá gần hòn đá này. Oán khí từ hòn đá tỏa ra rất nặng, người cũng thấy xung quanh đây không có bất kỳ chim chóc nào, là bởi vì không ít con trong bầy của chúng khi đậu trên hòn đá đều chết bất đắc kỳ tử cả. Độc khí này nếu lại quá gần có thể gây hại cho con người và động vật, vậy nên Diên Hoa tự mới cho làm hàng rào bao xung quanh. Hôm nay vừa hay là ngày diễn ra nghi lễ gột rửa oán khí hàng năm, nếu các vị nương nương nán lại lâu hơn có thể sẽ được tận mắt thấy các cao tăng thực hiện nghi lễ này. Nơi này không nên lưu lại lâu, mời các vị nương nương."

Nhật Đăng cùng Phác Mạn Nhu, Phương Chi Di, Giản Nhạc Tư đều đã quay đầu đi theo vị sư một đoạn. Phổ Minh ngắm nghía hòn đá, trong đầu nghiên cứu nó một chút, cảm thấy cái mùi tỏa ra này hơi bị quen, không biết là đã ngửi ở đâu. Mãi không nhớ ra được, cậu định bỏ cuộc quay đầu về cùng mọi người thì chợt nghe Sở Hạ "Á" một tiếng rồi ngã sụp xuống, giống như là trượt chân. Nha hoàn bên cạnh nàng cũng vội quỳ xuống đỡ tiểu chủ của mình.

Phổ Minh có ý tốt quay lại, đến bên cạnh nàng hỏi: "Sở hạ cách cách, không sao chứ?"

Sở Hạ chưa kịp đáp, Phổ Minh đã nghe thấy tiếng 'đoàng' lớn, liền giật mình quay về hướng phát ra âm thanh.

Trước mặt cậu, Sát sinh thạch đột nhiên vỡ thành trăm mảnh!

Tiếng nổ lớn kinh động đến chim chóc xung quanh, khiến chúng bay toáng loạn khắp nơi.

Mà Phổ Minh đứng ngay trung tâm vụ nổ, bị một mảnh đá vụn văng thẳng vào đầu, máu tung tóe tuôn ra. Tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, cậu ngã khuỵu xuống đất, chất lỏng từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả một mảnh đất.

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ