Chương 28

332 43 12
                                    

Đêm khuya thanh vắng, bầu trời đen thẫm không một gợn mây.

Nhật Đăng trầm mặc nhìn Nhã Phong đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn về phía cửa như muốn làm gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hành động này của hắn lặp đi lặp lại đã hơn trăm lần, tính từ lúc các hòa thượng hoàn thành nghi lễ thanh tẩy tàn dư của Sát sinh thạch đến tận giờ Hợi vẫn chưa chịu đi nghỉ.

Đến khi tách trà trong tay bị gió từ chuyển động của Nhã Phong làm cho nguội lạnh, Nhật Đăng mới buông một tiếng thở dài, đặt tách trà lên bàn, đi tới kéo vai hắn ngồi xuống ghế.

"Chẳng phải đã nói nếu có chuyện gì sẽ đến tìm ngài rồi sao? Ngài cũng đã cho người ở ngoài bảo vệ đệ ấy rồi, còn chỗ nào chưa đủ an tâm nữa?"

Nhã Phong muốn đứng dậy, thế nhưng vừa định nhấc người lên lại bị y nhấn xuống. Hắn chỉ đành thở dài bất lực, tựa đầu vào tay y, mệt mỏi nói:

"Ngươi nói ta làm sao an tâm? Nếu vết thương đó phạm sâu hơn một chút nữa, Phổ Dân có thể đã..."

Dưới ánh nến nhàn nhạt lập lòe, Nhật Đăng chỉ có thể thấy được một phần gương mặt Nhã Phong, thế nhưng y có thể nhận ra sự muộn phiền đè nặng trong câu nói lưng chừng kia.

Y nhẹ nhàng xoa bóp vai vị vương gia, lựa lời an ủi hắn:

"Đừng nghĩ nhiều, ngay chính y sư cũng nói đệ ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt sẽ nhanh chóng khỏe lại mà."

"Ha... nếu thật sự dễ dàng như vậy thì Thái Y viện đã chẳng cần đến mấy đợt người một năm rồi."

"Dẫu sao hiện tại cũng đã tai qua nạn khỏi rồi. Phổ Dân có thần phật phù hộ, sẽ không dễ vì một chút chuyện này mà gục ngã đâu."

Nhã Phong nghe tới đây thì nhíu mày:

"Lại nói, vụ tai nạn này có quá nhiều điểm đáng nghi. Sát sinh thạch tảng đá lớn như vậy đã nằm ở đây từ bao đời rồi, sao có thể nói vỡ là vỡ được."

Nhật Đăng cũng ậm ừ tiếp lời:

"Ta đã cho người tìm hiểu, quả thực truyền thuyết yêu hồ bị trấn trong đá đã tồn tại từ rất lâu rồi, có lẽ là từ sau khi Thánh Tổ rời vương phủ về lại kinh thành. Không rõ ai là người dệt nên câu chuyện này, nhưng dân chúng trong vùng đều dành niềm tin và sùng bái rất lớn đối với chư tăng trong chùa vì công trấn yểm hòn đá này. Lễ thanh tẩy Sát sinh thạch hằng năm thu hút rất nhiều người đến cúng viếng. Vốn dĩ bình thường Diên Hoà tự không nhang đèn nhiều đến vậy, nhưng hôm nay lại nhằm vào ngày diễn ra buổi thanh tẩy oán khí nên mới sáng đèn đến tận giờ này. Tạm thời bên phía Diên Hòa tự đã sắp xếp đưa ra lời giải thích và trấn an người dân xung quanh, thế nhưng miệng đời không dễ gì bịt được, e là đã có rất nhiều lời đồn về... hồ tinh phá đá phục thù."

Nhã Phong cười khẩy: "Hồ ly tinh? Còn có thể nghĩ ra chuyện nào có lý hơn không? Thánh Tổ một đời vì dân vì nước, sao có thể để những thứ sắc dục tầm thường làm tổn hại đến long thể? Dám dựng chuyện hoang đường bôi nhọ thanh danh của ngài, ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám có cái gan đó."

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ