Chương 27

367 39 18
                                    

Một bàn tay ấm áp lướt trên mái tóc mềm của Phổ Minh, dịu dàng xoa đầu cậu.

Cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ, giống như hành động này đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong quá khứ.

Hai đầu mày Phổ Minh nheo lại, tự hỏi bản thân đã quên mất điều gì. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng cậu cảm giác nó có liên hệ với thứ gì đó vô cùng quan trọng. Giống như là...

Một mảnh ký ức nào đó của cậu đã bị đánh cắp đi vậy.

Cậu giãy dụa lắc đầu, cố ép chính mình nhớ lại đoạn ký ức đó, thế nhưng càng cố lục lọi trí nhớ thì đầu lại càng đau.

"Phổ Dân! Phổ Dân ngươi có nghe thấy ta không?"

Không đúng. Tôi không phải Phổ Dân, tên tôi là Phổ Minh mà...

"Phổ Dân ngươi đừng làm ta sợ... Ngươi mau tỉnh lại đi!"

Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa... Tôi là...

"Trần Phổ Dân!"

Âm thanh khẩn hoảng kéo Phổ Minh khỏi giấc mộng. Cậu giật mình choàng tỉnh, cả người phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Gấp gáp quay người nhìn ra ngoài, nơi cậu đang nằm lại là một căn phòng lạ lẫm khác.

"Phổ Dân, ngươi tỉnh rồi."

Tầm mắt cậu lúc này mới dời sang chủ nhân của giọng nói. Đột nhiên giữa trán nhói lên cơn đau, Phổ Minh vô thức đưa tay lên, lại sờ trúng một lớp vải trắng.

Tại sao đầu cậu lại bị băng?

Phải rồi, là vì khi đó mảnh đá nổ ra từ tảng Sát sinh thạch kia văng trúng cậu.

Vậy là cậu vẫn chưa được về lại thế giới cũ sao...

Lúc này, cảm giác ấm áp quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện, đặt trên vai Phổ Minh, nhẹ nhàng ấn cậu nằm lại xuống giường.

"Nằm xuống trước đi. Ngươi chỉ vừa mới tỉnh lại, đừng cố sức."

Ánh sáng nhẹ nhàng hắt xuống mặt chủ nhân của bàn tay ấm áp kia. Phổ Minh ngước mắt, con ngươi thẫn thờ phản chiếu bóng hình của Lâm Nhã Phong, vẫn luôn là dáng vẻ ân cần quan tâm đó, lúc này còn hiện lên một tia hoảng sợ lo lắng.

Mà đồng dạng trong mắt người kia lúc này cũng phản chiếu độc nhất bóng hình của cậu.

"Tại sao vậy? Ta chỉ vừa mới buông ngươi ra một chút..."

Giọng hắn có chút run, hai bàn tay dày lúc này nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo không chút sức sống của cậu không buông.

Phổ Minh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, một cảm giác bài xích từ trong lồng ngực cuộn trào lên, dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại trong cơ thể rút tay về.

"Vương gia... ta đang ở đâu vậy?"

Nhã Phong hơi mất mát nhìn xuống hai tay trống không. Hắn im lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng:

"Là tịnh xá của Diên Hòa tự, vết thương của ngươi nếu không được xử lý kịp thời rất có thể đã đoạt đi mạng sống của ngươi..." Hắn hít vào một hơi sâu như để bản thân định thần lại rồi tiếp tục nói, "nên mới tạm thời để ngươi nghỉ ngơi lại nơi này."

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ