Chương 23

412 43 13
                                    

Đông qua xuân đến, hoa trong kinh thành đều đã nở rộ, nhưng những cơn gió lạnh vẫn cứ chậm rãi không tan.

Phổ Minh hai tay ôm Hoa Hỏa nằm lười biếng trong lòng. Tiểu tổ tông này từ lúc về chỗ cậu ăn được ngủ được liền béo lên không ít. Lúc trước nâng lên nhẹ tênh, bây giờ đã phải dùng chút sức rồi.

Cậu ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn vài cụm tuyết mai đang lấm tấm nở trên nền trời ráng chiều, vài sợi tóc đen tuyền không chịu yên vị rơi ra nhẹ nhàng bay phất phơ theo làn gió.

Đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền tới từ phía sau, Phổ Minh quay đầu nhìn lại, thì ra là do chiếc áo choàng Nhã Phong vừa cởi ra đã được khoác lên người cậu.

"Trời còn chưa hết lạnh, ngươi ăn mặc phong phanh như này là muốn tạo thêm việc làm cho thái y à?"

Phổ Minh trừng mắt nhìn hắn, Nhã Phong lại xem như không thấy, bước đến gần cậu nói tiếp: "Sáng sớm mai phụ hoàng xuất cung, ta phải theo bồi giá người, không mang ngươi theo được. Ngươi theo sau cùng những người khác vẫn ổn chứ?"

Cậu đảo cặp mắt hạnh xinh đẹp sang hướng khác, ngượng ngùng trả lời: "Ngươi còn lo có ai bắt nạt được ta sao? Cả tháng nay ngày nào ngươi cũng đến chỗ ta, ở đến sắp mọc rễ cả rồi. Còn đám người trong phủ nữa, mấy ngày nay cứ mang đủ đồ đến lấy lòng ta, đuổi mãi không đi phiền chết được mà!"

Đúng, tình hình chính xác là như vậy đó. Từ sau cái hồi hai mặt một lời giải quyết mọi chuyện êm đẹp (?) xong, cái tên vương gia này từ sáng đến tối cứ có thời gian rảnh là lại đến phòng Phổ Minh, bắt cậu hầu hắn ăn uống giải khuây. 

Cũng may là hắn ta còn đàng hoàng (?) quân tử (?), cậu nói mình chưa sẵn sàng cùng hắn làm chuyện kia, hắn cũng nhún vai đồng thuận. Thế là suốt một tháng qua, cái gọi là Phổ Dân trắc phi đắc sủng được hầu tẩm vương gia hằng đêm cũng chỉ là cả hai chia đôi cái giường, mỗi người một mền ngủ đến sáng.

Chuyện trong phòng bọn họ muốn làm gì thì làm, hạ nhân ở ngoài muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Chỉ biết cán cân quyền lực trong phủ đã dần xoay chuyển, đồ đạc được phân phát đến thiên viện bên phải cũng chu đáo cẩn trọng hơn nhiều.

Mà không chỉ có chỗ của Phổ Minh, từ lúc làm hòa được với người trong lòng, vương gia đối với vị chủ tử còn lại của thiên viện bên này cũng không còn lạnh nhạt nữa. Hắn cách vài ba hôm sẽ đến chỗ của Giản Nhạc Tư dùng bữa. Trong số các thiếp thất của Nhã Phong, Nhạc Tư là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người duy nhất có xuất thân từ vùng đất phía Nam, trò chuyện với y mang lại cho hắn cảm giác thanh thuần trong sáng khác hẳn những tiểu thư công tử khuê cát nhàm chán ngoài kia.

Nhã Phong dùng ngón tay gãi gãi lên đầu con mèo lười, cười than thở một tiếng: "Không đến thì dỗi, đến lại chê phiền, ngươi đúng là khó chiều."

Phổ Minh vô tội nhìn hắn, đáp: "Ta không có, rõ ràng câu từ của ta có ý bảo ngươi yên tâm, là ngươi tự nghĩ đi chỗ khác."

"Được rồi, là ta sai." Nhã Phong mỉm cười, săn sóc nói. "Con đường từ kinh thành đến Lan châu toàn bộ đều là cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ tuyệt mỹ, ở Trung nguyên khó mà thấy được. Ta biết ngươi nhất định sẽ thích, muốn chiêm ngưỡng thì cứ thỏa thích mà chiêm ngưỡng, nhưng nhớ phải cẩn thận thân thể. Không được đứng ngẩn người như khi nãy ngoài mạn thuyền suốt đâu đấy, nắng gió của Bắc mạc không khinh suất được đâu."

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ