Chương 6

481 49 0
                                    

Tộc hội vừa kết thúc, Phổ Minh vừa dự định về lại phòng lại bị Lạc Vinh bước vụt qua mặt, chỉ để lại một câu.

"Tới phòng ca."

Người kia vừa tới phòng liền gục xuống ho liên tục, nha hoàn bên cạnh thấy vậy nhanh chóng dìu y ngồi xuống giường. Phổ Minh bước vào thấy cảnh này chỉ biết nhíu mày lo lắng, lệnh cho Uyển Đình đóng cửa ngoài để ngăn khí lạnh tràn vào.

Lạc Vinh cho người rót trà cho hai anh em bọn họ. Phổ Minh vừa nhấp một ngụm liền nhăn mặt.

Cái mùi vị này, giống chai dầu gió ở nhà của cậu.

Trà khuynh diệp.

Lá khuynh diệp chứa nhiều eucalyptol, có khả năng kháng viêm mạnh, dùng cho người có bệnh hen suyễn lâu năm như Lạc Vinh có thể giúp giảm triệu chứng và ngăn tái phát các đợt cấp của cơn hen.

Vị thì gớm chết đi được.

Cậu nhăn mặt cố nuốt xuống cái vị the the đăng đắng, nhấp được vài ngụm liền buông tách. Thật sự không thể nuốt nổi nữa. Lạc Vinh một bên thấy cậu như vậy cũng chỉ cười khúc khích vài tiếng rồi bảo nha hoàn thay cho cậu sang loại trà thông thường, còn bản thân vẫn điềm đạm nhấp trà.

"A Nguyệt cũng thật là, đã dặn bao nhiêu lần đệ không dùng được trà bạch đàn mà nó cứ quên thôi."

"Ca! Ngươi không hài lòng việc ta tự làm theo ý mình cũng đừng trừng phạt ta như vậy chứ!"

Lạc Vinh thôi không cười nữa, tay cầm nắp trà chạm khẽ vào miệng tách, thở ra một hơi.

"A, vậy là đệ cũng biết bản thân vừa làm ra chuyện gì."

Cặp mắt phượng nhìn thẳng vào cậu. "Hôm nay đệ đúng là làm cho ta mở mang tầm mắt, lời nói dối trắng trợn như vậy mà đệ cũng có thể nghĩ ra được. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Tại sao mới mấy hôm trước còn sống chết không muốn tham gia tuyển tú, giờ lại đổi ý nhanh vậy rồi?"

Phổ Minh nhận được tách trà mới, không đối mặt với y mà nói. "Còn chẳng phải là vì lo cho sức khỏe của ngươi sao? Ca, ngươi ốm yếu như vậy, làm sao chịu nổi đám người hậu cung đó chứ. Ta đã nghĩ thông rồi, chi bằng là ta vào đó, ít nhất cũng có đủ sức để nghĩ cách mà bảo toàn cái mạng. Nếu hôm nay ta không đứng ra gánh vác trọng trách này, phụ thân cũng sẽ không để yên cho ta, cũng sẽ lại tìm cách gả ta cho một tên Càn nguyên nào đó. Thà là ta gả cho vương gia còn tốt hơn."

Lạc Vinh gật đầu cười trêu chọc. "Phụ thân mà nghe được những lời này của đệ chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Y lại tiếp: "Nhưng còn chuyện vương gia biết đệ là Địa khôn, còn âm thầm giúp đỡ gì đó, đệ đừng nghĩ ta cũng giống bọn người ngũ trưởng lão dễ dàng tin mấy câu gạt người đó. Đệ quả thực không sợ bọn họ sẽ nhận ra đủ thứ lỗ hổng trong lời của đệ."

Phổ Minh cười xòa. "Quả thực vậy, nhưng ca thấy đó, vẫn qua mặt được đám người bọn họ đấy thôi."

Lạc Vinh chỉ nhếch môi rất nhẹ. "Cũng phải, bọn chúng chỉ chăm chăm nghĩ làm cách nào đối phó ta, bị đệ nói lại một câu liền cứng họng. Chỉ biết tính một không biết tính mười, thảo nào bao năm nay vẫn bị con ma bệnh như ta chèn ép."

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ