Chương 18

417 46 20
                                    

Phổ Minh nhìn xuống chiếc thất huyền cầm khảm hoa văn tinh xảo, khẽ nhướng mày rất nhẹ, cứ định chạm tay vào rồi lại rục về.

Phổ Minh kỳ thực có một sở thích khác lạ.

Thanh thiếu niên sống ở thế kỷ hai mốt bình thường đều thích đá banh bóng rổ hoặc chơi game, nếu có hứng thú với âm nhạc thì cũng dính lấy cây ghi ta hoặc cajon điện.

Còn cậu, cậu cũng học người khác chơi game, nếu quăng cho trái bóng rổ thì vẫn có thể úp được, nhưng tuyệt nhiên chưa từng chạm vào các nhạc cụ điện tử.

Giữa bao nhiêu nhạc cụ cool ngầu như vậy, Phổ Minh lại chỉ thích cổ cầm.

Mà khả năng cảm âm đối với loại nhạc cụ này của cậu còn xếp vào loại thiên bẩm.

Chỉ là từ lúc nhập học trường y, bài vở chồng chất, thời gian của cậu dành cho cổ cầm cũng vơi dần, đã lâu lắm rồi cậu không chạm vào đàn nữa.

Đàn đã đem ra, nhưng có thể tấu được một khúc ra hồn hay không, cậu cũng không chắc.

Phổ Minh gảy nhẹ vào dây tơ, một tiếng 'ding' trong trẻo vang lên, vừa quen thuộc mà lại thật xa lạ, một cỗ ký ức không biết từ đâu tràn tới, bao lấy linh hồn cậu. Ngón tay lướt trên dây đàn như có mị lực, chạm vào liền không thể dứt ra.

Khúc nhạc không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, càng gảy lại càng nhập tâm, tiếng đàn róc rách như nước chảy, lượn lờ tản khắp ngóc ngách vương phủ, bọn hạ nhân nghe được chỉ biết xuýt xoa cảm thán, rốt cuộc là vị chủ tử nào lại có thể tấu nên thứ âm thanh huyễn hoặc này.

~~~

Phác Mạn Nhu ngồi trong phòng, nhắm mắt nghe âm thanh du dương truyền đến mà khăn vải trong tay đã bị nắm chặt đến nhàu nát.

"Ra vậy..."

"Đều là ta tự cho mình tài ba."

Nàng bật cười, tự mỉa mai bản thân:

"Ân sủng gì chứ, hóa ra cũng chỉ là thế thân của kẻ khác."

Nha hoàn Tinh Lan vội quỳ xuống, cả người đều run rẩy, lại lặng thinh không nói một lời.

~~~

"Quả nhiên là tộc nhân Trần gia, suýt nữa thì nô tỳ thực sự tưởng vị chủ tử này không có ý định tranh sủng. Chưa gì đã không chịu được mà lòi cái đuôi ra rồi."

"Ngọc Thúy, muội có ăn ngay nói thật thì cũng cẩn thận lời lẽ một chút."

"Vương phi..."

Nhật Đăng mắt không rời túi thơm đang thêu dở, cười nhẹ nói: "Đông qua xuân đến, trăm hoa đua nở mới là tuyệt sắc. Chỉ tiếc người ở chiến trường quay năm, có khi nào được tận hưởng cảnh xuân-"

Y hướng mắt nhìn cặp song sinh, hỏi: "Các ngươi nghĩ túi thơm này nên dùng loại hoa khô nào thì mới lưu hương lâu?"

Ngọc Tiêu cùng Ngọc Thúy lo ngại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt thở dài, tiến đến giúp Nhật Đăng chọn dược liệu cho chiếc túi thơm thêu dở.

~~~

Nhã Phong mất cả ngày trời để nghiên cứu trận đồ lấy được từ Song Tử, rốt cuộc nghiền ngẫm cả buổi cũng không vào được một chữ. Trong đầu hắn toàn những suy tính làm sao để giải quyết chuyện của hắn và Phổ Dân. Không gặp y hôm nay cũng không né tránh y cả đời, nếu hắn còn tiếp tục trì hoãn, khúc mắc nhỏ lại sẽ từ từ lớn thêm, nói không chừng lại đi lên vết xe đổ của kiếp trước.

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ