Chương 3

664 58 15
                                    

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, Trần Phổ Minh nửa tỉnh nửa mê, quờ quạng lên mặt bàn, cố chụp lấy chiếc điện thoại để tắt nó đi.

Nằm nhìn trần nhà một hồi, lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp, rốt cục vẫn phải chống tay đỡ lấy thân thể ngồi dậy.

Cậu lê cả người không tí năng lượng vào phòng tắm, tay lấy nước hất liên tục vào mặt, như thể sợ chỉ chậm vài giây nữa là cậu sẽ gục ngủ luôn trên bồn rửa.

Ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rồi lại cúi đầu nhìn làn nước đang chảy ào ào dưới chiếc vòi nhỏ, Phổ Minh thở dài gạt tắt vòi nước, chống tay lên trán suy nghĩ.

"Lại mơ thấy nữa rồi..."

Dạo gần đây Trần Phổ Minh gặp phải một phiền não lớn.

Từ lúc cậu bắt đầu vào học đại học, ngày nào cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Lúc đầu cậu cũng chỉ cho rằng nó giống những kiểu giấc mơ thấy bản thân đang khoả thân nơi công cộng hay bị rụng hết răng tóc, vốn dĩ không có gì đáng lo. Nhưng những năm gần đây thì càng ngày giấc mơ lại càng thật hơn, thật đến mức cậu bắt đầu lo sợ bản thân sắp không phân biệt được đâu là thực đâu là mộng nữa.

Lần đầu ở trong mộng cảnh, cậu chỉ là người ngoài nhìn vào cuộc sống của những người trong mơ, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, thức dậy còn cảm thán lâu rồi bản thân mới có được một giấc mơ có hoạt cảnh sáng tạo như vậy.

Những lần sau đó, càng ngày thời gian cậu mắc kẹt trong giấc mơ lại càng dài thêm, có khi cậu còn ở đó vài tuần, vài tháng. Nhân vật từ nói chuyện với nhau dần dần chuyển sang nói chuyện với cậu, như thể cậu đang sống trong câu chuyện, hành động của cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến kết cục của những nhân vật đó.

Giấc mơ của cậu có một nhân vật chính, tên Trần Phổ Dân, cái tên lẫn ngoại hình đều giống cậu đến tám chín phần, Phổ Minh cũng chỉ qua loa cho rằng não bộ của cậu đã tự nặn ra nhân vật này nên hiển nhiên sẽ giống bản thân cậu.

Thiếu niên Phổ Dân này có phụ thân là Binh bộ Thượng thư của nước Đại Minh, gia tộc hắn là một trong ba gia tộc lớn nắm giữ quyền lực trọng yếu trong triều. Hắn từ nhỏ đã được đưa vào cung làm thư đồng cho tam hoàng tử Lâm Nhã Phong, người sau này trở thành hoàng đế.

Trần Phổ Dân tính cách lại rất giống cậu, chỉ cần không phải tiếp xúc xã hội tuyệt nhiên sẽ tránh né hết mức có thể, miệng lưỡi lại không được lanh lợi, nói thẳng ra là có chút chó. Tính tình như vậy dĩ nhiên chẳng có mấy ai thích lại gần, ấy vậy mà lại lọt vào mắt xanh của tam hoàng tử. Phổ Minh đứng ngoài làm khán giả cũng tự gật gù, quả nhiên chỉ có chính cơ thể cậu là thương cậu nhất, biết cậu làm cẩu độc thân hai mươi mấy năm liền trong mơ tự nặn ra một hoàng tử đem đến an ủi cậu.

Hai người họ như tâm linh tương thông, thường hay cùng đánh cờ luận sử, đều đã sớm xem đối phương là tri kỷ, dù không ai nói ra cũng thầm hiểu mình đối với người kia không chỉ như huynh đệ bằng hữu đơn thuần.

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ