Chương 39

428 39 26
                                    

Lâm Nhã Phong, đúng như lời Nhật Đăng nói, đã sớm phái người đi điều tra kẻ đứng sau chuyện lư hương bốc cháy.

Hắn thừa biết lão tư tế kia đã bị mua chuộc bởi kẻ nào đó. Có thể là phe cánh Tào Mục, nhưng cũng không thể ngoại trừ trường hợp còn có thế lực khác nhúng tay vào, vậy nên tốt nhất là phải truy diệt tận gốc trước khi bọn chúng kịp liên thủ với nhau.

Thế nhưng chỉ sau một đêm, thủ hạ của hắn đã báo tin tới, nói rằng thần điện do đại tư tế đứng đầu hiện đang đặt dưới sự bảo hộ của hoàng hậu, nhất cử nhất động hiện tại đều có tay mắt giám sát để báo về cho y.

Nhã Phong siết chặt tách trà trong tay.

Mẫu hậu làm vậy, cũng tức là muốn ngầm cảnh cáo hắn không được tiếp tục đào sâu vào chuyện này thêm nữa.

Hắn hừ lạnh một tiếng cay đắng, sắc mặt âm trầm như khối băng nghìn năm không thể tan. Phổ Dân của hắn bị tra tấn hạ nhục trước mặt bao nhiêu người, ấm ức lớn như vậy, thế mà hắn lại không thể đưa y rời khỏi nơi đó, cũng không thể thay y trả thù. Chính hắn đã tự thề với lòng, kiếp này nhất định sẽ nâng niu che chở Phổ Dân trong vòng tay mình, cưng chiều y chăm sóc y, không để y phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Vậy mà rốt cuộc thì sao?

So với kiếp trước làm một Binh bộ Thị lang quyền cao chức trọng, Phổ Dân từ ngày gả cho hắn thời gian vui vẻ thì ít mà gặp phải hoạn nạn thì nhiều, chưa tròn một năm ở vương phủ mà thương tích trên người hắn còn nhiều hơn mười mấy năm chinh chiến trên sa trận bội lần.

Hàn khí từ vương gia trẻ tuổi toát ra khiến cả thủ hạ đắc lực nhất cũng phải run sợ. Lâm Bình biết rõ tính tình Nhã Phong, lão bèn lệnh cho những người khác lui xuống, sau đó tự tay rót một ly trà nóng mới dâng lên cho hắn, nhẹ giọng nói:

"Vương gia, trước mắt hãy uống chút trà để nguôi giận đi ạ."

Nhã Phong đặt tách trà nguội lạnh xuống bàn rồi lại cầm tách trà mới lên, cười nhạt một tiếng:

"Nguôi giận sao? Tiền triều hậu viên đều náo nhiệt như vậy, ai nấy đều hào hứng góp một phần vào tính kế người của ta! Bản vương sao có thể để mình đứng ngoài cuộc chịu thua thiệt được, làm gì có thời gian mà nổi giận chứ!"

Lâm Bình tự biết thông minh, không nói gì thêm.

Nhã Phong uống xong tách trà, nộ khí trong người cũng dần vơi đi mới bắt đầu phân phó:

"Sống chết của lão tư tế cứ xem như do mẫu hậu định đoạt. Ngươi hãy âm thầm truyền báo cho đám thủ hạ, đem toàn bộ sự việc xảy ra ở Diên Hòa tự lần đó, cũng như lời đồn về Sát sinh thạch tra xét kỹ càng cho ta."

Những kẻ có gan làm hại ái nhân của Lâm Nhã Phong hắn, dù chỉ là hạng lâu la thấp hèn đi chăng nữa, đều phải nhận một kết cục duy nhất: xuống địa ngục hầu tội với liệt tổ liệt tông.

~~~

Nửa đêm canh ba, sương xuống phủ buốt da thịt, thế nhưng Phác Mạn Nhu lại cảm thấy nóng bức không tả được, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ