Chương 19

439 48 27
                                    

Phổ Minh mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ. 

Hừm...

Có chút kỳ lạ. 

Hôm nay không biết vì lý do gì mà Uyển Đình không đến đánh thức cậu dậy. Giờ tập trung thỉnh an Nhật Đăng buổi sáng là 6 giờ, nghĩa là 5 giờ sáng là đã phải dậy chuẩn bị vệ sinh sửa soạn. Cái giờ oái ăm như vậy, làm gì có chuyện cậu có thể thức trước cả khi cô đến được chứ.

Hừm...

Chắc là hôm nay Nhật Đăng có việc gì nên đã miễn thỉnh an đi, cậu không quản nhiều làm gì. Trần đời này không gì sướng hơn buổi sáng mùa đông cuộn mình trong chăn ngủ nướng, Phổ Minh cũng là người, không lý gì lại không tận hưởng lạc thú nhân gian.

Quyết định đã xong, Phổ Minh rục rịch co người như sâu đo, xoay trái xoay phải để tìm vị trí dễ chịu nhất.

Cái giường có tí xíu mà hai người nằm, thật sự muốn dịch chuyển cũng không dễ dàng gì. Cũng may chăn đều quấn quanh người cậu, thử nghĩ nếu phải chia cả chăn nữa thì sẽ phiền phức biết bao.

Phổ Minh không thích chia sẻ chỗ nằm cho người khác, nếu không phải người này biết điều không chiếm quá nhiều diện tích, lại tỏa ra hơi ấm như cái túi sưởi cỡ bự thì cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu.

Hừm...

Tư thế đã xong, cậu lim dim hai mắt, từ từ đưa bản thân vào giấc ngủ. 

Tầm mắt cuối cùng rơi vào 'túi sưởi' nằm đối mặt với mình.

Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ

Ngắm nàng chưa uống lòng đã say.

Hai câu này nghe được đã lâu, rốt cuộc hôm nay Phổ Minh đã chân chính hiểu được rồi. Mỹ nhân đẹp là hoa, huống hồ nam nhân này lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn là họa.

Tai họa ở đâu chưa biết, nhưng trước mắt đã hại cậu nhìn đến mê...

Phổ Minh choàng mắt bừng tỉnh lật tung chăn, một cước đá thẳng mỹ nhân đang say ngủ trên giường rơi xuống.

Quát đờ héo?

Tại sao Lâm Nhã Phong lại nằm trên giường cậu?

Ngay lập tức một tia suy nghĩa xoẹt qua đầu, Phổ Minh ngay lập tức nhìn xuống thân thể. Quần áo tuy có vài điểm lộn xộn, nhưng lớp nào lớp nấy vẫn còn đầy đủ vẹn nguyên, không có dấu hiệu từng bị cởi ra. Thân dưới cũng không có đau nhức, cậu lúc này mới thở phào một hơi.

Chuyện chưa diễn tiến đến tình huống xấu nhất, vẫn còn cứu vãn được.

Cậu gập người, co hai chân lại, tay ôm lấy đầu gối, cố gắng nặn ra một chút ký ức của đêm trước, nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì liên quan tới vị vương gia này.

Rõ ràng đêm qua cậu đang ngồi bên hiên cửa hóng gió, sao một giấc tỉnh dậy lại nằm trên giường với một nam nhân khác rồi???

Lại còn là tên nam nhân đã ngó lơ cậu suốt cả tháng nữa!

Đoạn giữa đâu rồi?!!

[ABO | PondPhuwin | F4 ] XUYÊN KHÔNG GẶP PHẢI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ