"Phác Trí Mân!!! Làm ơn hãy giúp tớ lần này, làm ơn đi." Nữ sinh sở hữu đôi mắt to tròn, đứng đối diện một nam sinh, tay chắp ngang đầu, miệng không ngừng lảm nhảm. "Cậu là quản lý đội bóng rổ, dễ dàng tiếp cận Lâm Tử Quyên hơn ai hết!"
Nam sinh được nhờ vả chậm rãi uống nốt ngụm trà xanh còn sót lại trong chai, sau đó tiện tay vứt chai nước vào sọt rác, mặt không đổi sắc trả lời người đối diện. "Rồi sao liên quan gì tới tớ?"
"Vì cậu là bạn tớ. Hơn nữa chẳng phải cậu đã nói tớ nên thổ lộ tình cảm với người ta còn gì." Mắt cô sáng lên, đôi mắt to tròn uỷ khuất hướng cậu chớp chớp, làm cho người khác nhìn vào không khỏi động lòng.
Phác Trí Mân nhìn cô, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi cũng chỉ đành khẽ thở dài.
"Liễu Bạch, ở nhà tớ có một bảo vật gia truyền, nếu như hôm nay biết trước cậu nhờ tớ trao giúp bức thư tỏ tình kia, nhất định tớ đã mang theo."
Liễu Bạch chớp mắt. "Là bảo vật gì? Quan trọng lắm sao?"
Trí Mân gật đầu. "Phải, bảo vật gia truyền này rất quan trọng."
Liễu Bạch cười ngây ngô. "Vậy tớ chạy về lấy cho cậu được không?"
Phác Trí Mân ôn nhu nhìn Liễu Bạch, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên đầu cô. "Liễu Bạch, tớ với cậu chơi chung với nhau đã bao lâu rồi, vậy mà cậu lại không hiểu trong lòng tớ đang nghĩ gì sao?"
Liễu Bạch mờ mịt nhìn cậu, chỉ thấy cậu hiền hoà vuốt tóc mình. "Vậy thì cậu hãy đến nhà tớ, đi vào phòng bố mẹ tớ, ở bên cạnh gối của họ có một cái hộp gỗ màu đen, đó chính là bảo vật gia truyền nhà tớ. Cậu mở hộp gỗ đó ra, bên trong đó chính là một con dao nhọn dài 30cm."
Sau đó chưa để Liễu Bạch kịp load thông tin gì, nam sinh trước mặt cô giống như tâm thần phân liệt thay đổi nhân cách, bàn tay trên đỉnh đầu Liễu Bạch vô cùng mạnh bạo lắc đầu heo của cô nàng mấy cái. "Mẹ kiếp, sau đó cậu lấy con dao đó đem cho ông, để ông bổ đầu cậu ra xem trong đầu cậu có cái gì nào!"
Liễu Bạch trừng mắt nhìn cậu, giọng nói biến dạng theo động tác của Trí Mân. "Không phải chỉ là một bức thư thôi sao?"
Trí Mân ghét bỏ nhìn cô. "Liễu tiểu thư, không lẽ tiểu thư không thấy một thằng đực rựa đi trao thư tỏ tình cho một thằng đực rựa khác rất có vấn đề sao??? Hơn nữa..." Cậu quét ánh mắt chỉ vào bức thư màu hồng bên trên có đính hình con mèo rất ư dễ thương, Trí Mân vuốt mặt, không muốn nhìn thẳng.
Liễu Bạch vùng ra khỏi móng vuốt của cậu, lầu bầu nói. "Bổn tiểu thư chẳng thấy bức thư này có vấn đề gì. Mau, giúp ta! Bằng không...."
Cô bỏ lửng câu nói giữa chừng, Trí Mân rất nhanh tò mò nhìn nàng, khuôn mặt cậu viết rõ mấy chữ "Bằng không thì làm sao?"
Liễu Bạch nhỏ nhẹ thanh âm, nhưng khuôn mặt sát khí lan toả. "Ai cũng biết chúng ta rất thân, lúc nào cũng như hình với bóng, thiếu chút nữa mọi người còn bảo tớ với cậu là một đôi, nếu bây giờ tớ nói với tất cả mọi người rằng tớ với cậu chính thức hẹn hò thì sao?"
"..."
Khó vậy cũng nghĩ ra được hả???
Chưa để Trí Mân kịp phản ứng, Liễu Bạch đã đứng lên ghế, giọng nói oang oang phát lớn khiến cho hàng chục con mắt đổ dồn về.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồi
FanfictionTác giả: Hắc Đại Miêu Gia (@manhmanhtusac) - Tôi không yêu nữ nhân. - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân. - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em. Tên truyện: Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên khác: Bảo vật của anh; Đội trưởng lại phát bệnh.) Thể loại: đam mỹ...