26

110 8 1
                                    

Điền Chính Quốc xuống nhà mở cửa, ngoài dự đoán lại là Liễu Bạch đến.

Điền Chính Quốc: "..."

Liễu Bạch: "..."

Điền Chính Quốc: "..."

Liễu Bạch: "..."

Hai người cứ đứng ngoài cổng mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau vỏn vẹn mười phút.

Mắt Liễu Bạch muốn rớt ra ngoài rồi có được không! Vị đội trưởng này sao tự dưng lại xuất hiện đây? Lại còn dùng ánh mắt muốn chôn sống cô nhìn cô là sao?

Liễu Bạch run rẩy mở lời. "Anh... anh sao lại ở đây?"

Chính Quốc trả lời. "Chăm bệnh"

"Bệnh? Trí Mân bị bệnh sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Liễu Bạch lại nói. "Hèn chi hôm nay không thấy cậu ấy đi học, gọi điện cũng không thấy ai nghe máy."

"Có muốn vào thăm không?"

Liễu Bạch gật đầu vội chạy vào trong nhà, cô còn tưởng vị đội trưởng này sẽ khó dễ không cho cô vào, ai ngờ còn chủ động hỏi cô có muốn vào thăm Phác Trí Mân không.

Liễu Bạch vừa vào nhà, đập vào mắt chính là phòng bếp không khác gì vừa trải qua một trận bão táp mưa sa. Chén bát gia vị để loạn, còn có vết trắng trắng như cháo vương vãi khắp bếp, cẩn thận để ý còn có thể thấy những cục khăn giấy thấm màu đỏ như máu bị vứt xuống sàn.

Liễu Bạch: "..."

Điền Chính Quốc làm ra vẻ không thấy.

Nấu được nồi cháo sẽ dễ dàng lắm sao?

Liễu Bạch cũng không quan tâm nhiều, vội chạy lên phòng. Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Phác Trí Mân mặt đỏ như trái gấc, tay đang sờ trên môi mình.

Trí Mân thấy người đến là Liễu Bạch, vội hoàn hồn lại. "Liễu Bạch, cậu tới sao?"

Liễu Bạch đi đến bên giường hỏi han bệnh tình của cậu. Trí Mân chỉ bảo tất cả đã ổn rồi, không có gì đáng lo ngại.

Cô sờ trán cậu, cẩn thận xem vết thương trên đầu cậu. Sau khi thấy không có gì đáng lo ngại mới yên tâm nói. "Là nhờ vị đội trưởng kia của cậu chăm sóc cậu ư?"

Trí Mân nghe đến hai từ "của cậu", mặt lại đỏ lên.

Liễu Bạch: "..."

Cậu vội ho khan ra vẻ bình tĩnh, hỏi. "Điền... đội trưởng đâu rồi?"

"Anh ấy nói không tiện lên, bảo tớ lên đây chơi với cậu."

"Ừm..."

"Phải rồi tiểu Mân!" Liễu Bạch đột nhiên sáp lại gần Trí Mân, thì thầm hỏi. "Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."

Trí Mân vội né cô. "Cách xa ra, muốn bị tớ lây bệnh lắm hả. Có chuyện gì thì mau hỏi."

"Chuyện này..." Liễu Bạch ngó đông ngó tây, sau khi thấy không có gì bất thường mới nói nhỏ. "Vị đội trưởng kia nấu cháo cho cậu ăn luôn hả?"

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ