25

122 8 0
                                    

Phác Trí Mân nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng, Điền Chính Quốc bên ngoài tìm cách... nấu cháo.

Đừng hỏi vì sao Điền thiếu gia không đi mua cháo ở bên ngoài cho lẹ, là bởi vì cảnh tượng Phác Trí Mân nằm trên vũng máu ban nãy đã doạ chết Điền thiếu gia rồi. Chốc chốc hắn lại từ phòng bếp chạy lên phòng cậu. Nhìn thấy Trí Mân đang an an ổn ổn ngủ mới thở phào chạy xuống bếp lại. Hắn chỉ sợ hắn lơ là cậu một phút giây nào đó, Phác Trí Mân sẽ biến mất.

Không biết có phải do không chuyên tâm nấu nướng, hoặc là chưa bao giờ vào bếp hay không, mà Chính Quốc loay hoay mãi vẫn không nấu được nồi cháo cho nên hồn.

Đang thắc tại sao nồi cháo của mình chia làm hai tầng, tầng dưới thì gạo mãi không nở, tầng trên thì nước lỏng bỏng, điện thoại hắn nhận được một cuộc gọi.

"Alo? Có chuyện gì mau nói, ông đây đang bận."

Đầu dây bên kia là Trịnh Hiệu Tích. "Bận gì mà khiến cậu phải nghỉ học luôn thế? Có cần tớ giúp không?"

"Không cần." Chính Quốc nghĩ một hồi lại nói. "Thật ra cũng có. Cậu biết... nấu cháo không?"

"Nấu cháo?" Hiệu Tích ngạc nhiên hỏi. "Cậu bị bệnh sao? Sao không bảo bác Triều làm cho?"

"Không phải tớ, mà là Phác Trí Mân. Cậu ấy bệnh rồi."

"Phác Trí Mân??? Vậy hiện tại cậu đang ở..."

"Nhà Trí Mân. Không dài dòng nữa, tóm lại là cậu biết nấu cháo hay không? Không biết thì tắt máy đi, tớ không rảnh đâu."

"Tớ không biết nấu cháo, nhưng mà Alo... Alo? Sao lại tắt máy ngang rồi!"

Hiệu Tích nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm hỏi. "Điền Chính Quốc là bị làm sao?"

Trịnh Hiệu Tích: "Bạn ấy bị bệnh rồi ạ, 40 độ. Có thể đem đi cách ly được rồi."

Giáo viên chủ nhiệm: "..."

Mà lúc này Điền Chính Quốc mười ngón tay không động vào việc nhà rốt cuộc cũng nấu xong nồi cháo cà rốt. Hắn múc cháo ra một cái tô nhỏ rồi bê cháo lên phòng Trí Mân.

Chính Quốc đánh thức Trí Mân đang say ngủ, cẩn thận kê gối lên đầu giường cho cậu dựa vào.

Phác Trí Mân bị sự ân cần của Điền Chính Quốc làm cho xém chút nữa ngất xỉu, cậu nhận lấy cháo từ tay hắn, muỗng nhỏ chầm chậm ăn. Chính Quốc ngồi kế bên thấp thỏm hỏi.

"Có khó ăn không?"

Trí Mân đang sốt nên chỉ thấy nhạt nhẽo trong miệng, thành thật trả lời.

"Vị giác không cảm thấy được gì. Anh mua cháo ở đâu thế?"

Điền Chính Quốc: "Cháo... cậu lo ăn đi, ăn xong còn uống thuốc."

"Nhưng mà nóng, phải đợi cho nguội đã." Trí Mân bị bệnh mà còn ghét uống thuốc, bắt đầu giở thói ăn vạ.

Chính Quốc nghe cậu nói vậy liền đưa tay đoạt lấy tô cháo của Trí Mân, nhẹ nhàng thổi nguội cho cậu. Sau đó đặt lại tô cháo trong tay cậu, dùng giọng điệu dỗ dành con nít nói.

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ