39

149 6 1
                                    

Rất sớm mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn đội ôm tâm thái hào hứng đi đến sân thi đấu. Cánh cửa hội trường vừa mở ra, Trí Mân đã bị choáng ngợp bởi không gian bao la rộng lớn, chen chúc người là người.

Phác Trí Mân bởi vì muốn hoà nhịp cùng đội. Hôm nay cậu cũng mặc đồng phục thi đấu trường An Dĩ. Đồng phục này chính là lúc đặt in đồng phục, Trí Mân đã được mọi người ưu ái đặt cho một cái, còn được in tên và số ở đằng sau lưng hẳn hoi. Không khác gì một tuyển thủ đích thực.

Bởi vì hôm nay bọn họ sẽ đấu với đội đứng đầu nhánh thua, chính là trường Hồng Kính.

Bọn Kim Thái Hanh từ sau khi biết vụ việc đám người trường Hồng Kính dai dẳng tìm Trí Mân tính sổ, bọn họ đã nung nấu ý chí báo thù, đòi lại công bằng cho cậu.

Cả hai đội cùng làm nghi thức ra sân, khi bắt tay nhau, đội trưởng trường Hồng Kính bắt tay với đội trưởng trường An Dĩ. Chỉ là không hiểu sao tay của đội trưởng trường Hồng Kính run rẩy, gương mặt xanh mét khổ sở.

Rốt cuộc giờ phút thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Trí Mân ôm tâm tình hồi hộp ngồi cạnh Thái Hanh, y cũng giống cậu, chăm chú nhìn về phía sân.

Hiệp một bắt đầu, quả bóng vừa được tung lên, Trịnh Hiệu Tích tận dụng lợi thế chiều cao, nhanh chóng đoạt lấy bóng di chuyển sang sân đối phương. Gần đến khu vực 3 điểm, gã quan sát rồi chuyền cho Kim Thạc Trân, Thạc Trân dẫn bóng về khu vực 3 điểm làm một động tác giả nhảy lên. Đám người trường Hồng Kính nghĩ y muốn ghi cú 3 điểm, đồng loạt nhảy lên che tầm bóng. Không ngờ Thạc Trân chỉ nhảy người lên, còn bóng đã truyền về cho Điền Chính Quốc. Chính Quốc nhận bóng, khéo léo đập bóng luồn dưới chân đối phương rồi nhanh chóng chạy lên bắt bóng, tạo tư thế đẹp bật người úp bóng vào rổ, trực tiếp lấy được 2 điểm dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cả khán đài la hét cổ vũ, tên của Điền Chính Quốc nhanh chóng được xướng lên.

Đội của trường An Dĩ thi đấu rất áp đảo đội còn lại. Bất luận thế nào bóng đưa tới tay Chính Quốc đều chắc chắn có thể ghi điểm.

Ở hiệp hai, đội Hồng Kính cử ra hai người kèm cặp Chính Quốc, hắn gần như là không có cơ hội nhận bóng. Nhưng nhờ vậy lại vừa vặn thòi ra Kim Thạc Trân. Thạc Trân khu vực hoạt động rất rộng, kết hợp với Trịnh Hiệu Tích tạo thành một bộ đôi như vũ bão càn quét bảng điểm đối phương.

Lại nói đến hàng phòng thủ của trường An Dĩ, mỗi lần trường Hồng Kính tưởng bọn họ có thể ghi điểm, Lâm Tử Quyên cùng Sở Mục lập tức vỗ cho bọn họ tỉnh mộng. Quả thật là toà thành vững chắc.

Kết thúc hai hiệp đấu, hai đội được nghỉ giải lao 10 phút. Phác Trí Mân vội vàng chuyền nước và khăn lau cho mọi người.

Huấn luyện viên động viên họ. "Mọi người làm rất tốt, chì còn hai hiệp nữa, cố gắng giữ vững duy trì phong độ."

Mọi người đồng loạt hô to.

Chính Quốc vui vẻ khẽ đẩy khuỷu tay cậu. "Cưng à, trận này thắng xong, em có thưởng cho anh không?"

Trí Mân lau mồ hôi trên trán hắn. "Anh muốn quà gì?"

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ