Mấy tuần sau, toàn khối C trường An Dĩ liền gợn lên một tin tức, nghe nói sắp chuyển đến một nam sinh là con của một cặp doanh nhân nổi tiếng trong nước. Nam sinh này được đồn là con lai, sở hữu tóc màu hạt dẻ, cặp mắt màu xanh dương. Soái vô cùng.
Mà Kim Nam Tuấn dĩ nhiên chẳng thèm để tâm mấy cái loại bát quái kiểu này. Hiện tại hắn đang được giáo viên chủ nhiệm gọi đến dặn dò. Nói cái gì mà lớp mình chuẩn bị có một học sinh sắp chuyển đến, cậu bạn học này có đôi mắt xanh cùng mái tóc màu hạt dẻ. Hiện tại chắc là đang ở phòng giáo viên, Kim Nam Tuấn hắn được chỉ định dẫn cậu học sinh nọ về lớp.
Nam Tuấn nghe giáo viên chủ nhiệm căn dặn xong, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Lúc đi qua một dãy hành lang, hắn trông thấy có một đám con gái đang vây xung quanh một thiếu niên cao lớn. Nam Tuấn tò mò đứng lại nhìn, thiếu niên bị vây quanh gương mặt tuấn tú, tóc lại có màu hạt dẻ.
Người bị đám đông bao vây chính là nhân vật đang được khối C sôi nổi bàn tán tới trước đó, nam sinh này tên Kim Thạc Trân.
Kim Thạc Trân sau khi tới trường liền đi dạo một vòng quanh trường, trong đầu đang nghĩ ngôi trường tồi tàn này may mắn lắm mới có một học sinh ưu tú như mình thì đột nhiên một nữ sinh từ đâu bay ra hỏi han. Thạc Trân thuộc kiểu ngạo kiều, không thèm trả lời mà trực tiếp đi thẳng, lại làm nữ sinh kia càng thêm kích thích bám đuôi. Nhưng không phải chỉ một mình nàng, cư nhiên đâu ra mỗi lúc càng nhiều nữ sinh vây quanh hắn.
Kim Nam Tuấn đi ngang qua trùng hợp lúc Kim Thạc Trân đang bị vây chính giữa đám người. Trông thấy tóc y có màu hạt dẻ, cặp mắt còn có màu xanh, nhớ đến lời giáo viên, hẳn là học sinh mới của lớp mình. Nam Tuấn định bụng chạy qua chào hỏi tiện dẫn bạn về lớp, hắn đi thẳng về phía đám đông, đôi mắt híp lại mỉm cười cất giọng:
"Bạn học hạt dẻ!"
Đám đông im bặt, tách ra nhìn về phía thanh âm vừa phát, người nọ bị vây cũng ngước nhìn theo, trước mặt là một nam sinh dáng người đô con, đôi mắt hơi nhắm hờ, môi lại mỉm một nụ cười nhẹ.
"Bạn học hạt dẻ ! Bạn sao lại đứng đây, sắp vào lớp rồi." ( ' ▽ ' )
Nam nhân tóc màu hạt dẻ có hơi chút khó chịu, nhìn từ trên xuống dưới Kim Nam Tuấn tìm chút quen thuộc.
"Tôi có quen cậu sao?"
"Chúng ta học cùng lớp nha, mau về lớp thôi." ( ' ▽ ' )
Nam Tuấn híp mắt cười, nắm lấy cánh tay y bước nhanh về lớp. Người nọ bị kéo đi không chút kháng cự, bởi vì y cũng đang muốn thoát khỏi cái đám nữ sinh phiền phức này.
"Tớ tên là Kim Nam Tuấn, bạn học tên gì?"
"Tớ... Kim Thạc Trân."
Kim Thạc Trân nhìn chằm chặp vào thiếu niên kế bên. Tên này cậu ta là dị nhân sao? Vừa đi vừa nhắm mắt! Sẽ thấy đường đi sao? Còn có cười tươi như vậy làm gì? Bộ tính là đại sứ quảng cáo colgate hả?
"Tên đẹp." Nam Tuấn chợt dừng chân tại cửa lớp mình. "Rất vui được làm quen với cậu"
Nam Tuấn bắt đầu tắm nắng nụ cười thiên sứ cho người nào đó, trong tưởng tượng của Thạc Trân thậm chí còn có thể thấy xung quanh hắn còn bắn ra vài bông hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồi
FanfictionTác giả: Hắc Đại Miêu Gia (@manhmanhtusac) - Tôi không yêu nữ nhân. - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân. - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em. Tên truyện: Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên khác: Bảo vật của anh; Đội trưởng lại phát bệnh.) Thể loại: đam mỹ...