Tại phòng bếp, Trịnh Hiệu Tích ôm đầu, khóc chít chít nép sau Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh: (×_×)
Thái Hanh chỉ là nghe tin Phác Trí Mân bị bệnh, bèn đi theo Hiệu Tích đến thăm cậu. Ai ngờ vừa tới nơi lại trông thấy Điền Chính Quốc hầm hầm đi ra, miệng vừa lầm bầm cái gì mà chỉ còn một chút nữa là được, vừa toả sát khí kẹp đầu Trịnh Hiệu Tích.
Y không hiểu, cũng không muốn hiểu. Thái Hanh ghét bỏ đẩy Hiệu Tích đang giả vờ giả vịt đáng thương khỏi vai của mình, hỏi.
"Đội trưởng, cậu nói cuối tuần này cùng đi khu vui chơi sao?"
Chính Quốc gật đầu, ban nãy khi hai người tiếp xúc thân cận, hắn cảm nhận Trí Mân không có ý bài xích hắn. Có lẽ cố gắng tiếp cận với cậu thêm một thời gian nữa, liền sẽ bắt gọn người vào trong tay rồi.
Tuy nói như vậy nhưng cũng không thể vồ vập bày tỏ với Trí Mân sỗ sàng được. Chiếu theo tính cách của cậu, nếu hắn quá vồ vập, chắc chắn sẽ doạ chạy Phác Trí Mân mất.
Chính Quốc nhìn chiếc nhẫn đá trên tay mình, đã đến bước này rồi, lại càng phải cẩn trọng từng chút. Hắn lo được lo mất, liếm môi nói.
"Nhưng các cậu giúp tớ rủ Phác Trí Mân cùng đi."
Vì vậy khi Phác Trí Mân đang định thần ở trong phòng, Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Thái Hanh cùng hào hứng bước vào.
Có Thái Hanh đến thăm bầu không khí liền thay đổi, Trí Mân rất nhanh đã không còn thắc mắc tại sao ban nãy mình không đẩy Chính Quốc, vui vẻ cười đùa cùng y.
Thái Hanh cùng Hiệu Tích đến còn mua thêm ít trái cây, hỏi han dặn dò Trí Mân rất nhiều. Một lát sau Thái Hanh bị Hiệu Tích đẩy ra ngoài.
Kim Thái Hanh: "..."
Không phải thích bám dính lấy y lắm hả, bây giờ tự nhốt mình chung một chỗ với Phác Trí Mân làm gì?
Kim Thái Hanh dậm chân, đã thế ông đây mặc kệ cậu.
Bên trong, Trịnh Hiệu Tích đang chắp tay năn nỉ Phác Trí Mân.
Trí Mân xoa mi tâm. "Có nghĩa là, anh muốn em đi chung đến khu vui chơi ư?"
Hiệu Tích gật đầu. "Phải, đây là cách làm lành hàn gắn tình cảm giữa anh với Hanh Hanh."
"Nhưng sao lại gọi em đi cùng?"
"Vì nếu không có em, Thái Hanh sẽ không chịu đi."
Phác Trí Mân: Cho nên là, kéo cậu theo làm bóng đèn sao?
"Có cả Điền Chính Quốc nữa, nên em yên tâm."
Yên tâm?
Có Điền Chính Quốc mới không yên tâm có được không hả???
Hiệu-nói dai-Tích vẫn năn nỉ không ngừng, khi Phác Trí Mân còn đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối, Kim Thái Hanh đột ngột bước vào.
"Cậu xong chưa?"
Hiệu Tích chít chít chạy đến kế bên y, Thái Hanh liếc mắt ghét bỏ nhìn gã. Rốt cuộc lần này Trịnh Hiệu Tích lại là người bị đẩy ra ngoài. Kim Thái Hanh đóng cửa phòng Trí Mân lại, đem cửa khoá kỹ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồi
FanficTác giả: Hắc Đại Miêu Gia (@manhmanhtusac) - Tôi không yêu nữ nhân. - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân. - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em. Tên truyện: Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên khác: Bảo vật của anh; Đội trưởng lại phát bệnh.) Thể loại: đam mỹ...