Sau giải bóng rổ, rất nhanh đã đến phần thi diễn kịch. Cả tháng này Điền Chính Quốc cũng phải tham gia tập kịch cho lớp mình, thương thế của hắn chưa lành hẳn, nhưng vai của hắn chỉ là một vai phụ, cho nên Chính Quốc bị thương cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Có thời gian rảnh hắn liền đến lớp Phác Trí Mân. Nói là xem lớp bạn tập kịch, nhưng Chính Quốc chỉ chăm chú vào người mà hắn cần chăm chú. Hắn gian manh đem từng cử chỉ, động tác cơ thể của cậu mà suy nghĩ sâu xa, khiến cho Trí Mân nhiều phen không hiểu sao sởn gai ốc.
Hôm nay là ngày chính thức công diễn, gần sát giờ, ai nấy tấp nập chuẩn bị cho phần biểu diễn sắp tới. Rốt cuộc lại phát hiện không thấy Liễu Bạch đâu, gọi điện cũng không nghe thấy. Bọn họ bắt đầu nháo nhào lên.
Chính Quốc đi đến lớp của Trí Mân trùng hợp thấy cảnh rối loạn này.
"Sao vậy?"
Thanh âm trầm ấm vang lên, Trí Mân hướng mắt về phía cửa lớp, một thanh niên tóc đen dài đến thắt lưng, mai tóc hai bên được thắt lại bởi một dây lụa màu đỏ cùng màu với bộ lễ phục đỏ, đôi mắt đen toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Hào quang xung quanh hắn toả ra khiến cậu không khỏi chớp mắt, càng lúc càng tiến gần nam nhân kia hơn...
"Trí Mân, em còn tiến thêm bước nữa hậu quả tự chịu."
Phác Trí Mân bị tiếng nói làm cho thức tỉnh, chợt nhận ra đáy mắt nam nhân đối diện chỉ chứa mỗi hình ảnh của chính mình, đủ biết hai người đã gần như thế nào.
Đột nhiên một nữ sinh chạy vào thông báo khẩn, Liễu Bạch do hôm qua quá hồi hộp nên ngủ trễ, kết quả sáng nay dậy trễ, trên đường cấp tốc chạy đến trường đã bị trật chân, bây giờ đang ở phòng y tế.
Thế nên các cụ nói chớ có sai, bánh bèo vô dụng.
Mọi người khẩn trương chạy xuống phòng y tế, Liễu Bạch ngồi đó, trông thấy Trí Mân liền khóc bù lu bù loa, chân nàng bị bong gân, sưng vù lên một cục. Tập hai tháng trời, cuối cùng lại không diễn được, bọn họ người trách người ý kiến đổi kịch. Nhưng mãi vẫn không thống nhất được với nhau, kịch đã tập hai tháng, nói bỏ sao có thể.
Sau đó bọn họ đồng loạt hướng cặp mắt về phía Liễu Bạch, bên cạnh là Phác Trí Mân đang toát mồ hôi hột.
Trí Mân lau nước mắt không tồn tại trên mắt mình, đành ngồi im để đám nữ sinh mặc váy hoá trang, bộ váy đáng ra của Liễu Bạch mặc lại đưa cho cậu. Kết quả phần trên Trí Mân thực sự nhan sắc so với mỹ nhân thì không kém. Nhưng phần dưới, váy chỉ dài tới mắt cá, để lộ đôi giày thể thao nam màu vàng khá nổi bật, có thể gọi là khiến cho người nhìn tụt cảm xúc không phanh.
Nhưng phải chịu thôi, các người còn mong đợi gì nữa hả?
Đến hội trưởng, tiết mục trên sân khấu kết thúc, mọi người tản ra phía hai bên cánh gà. Trí Mân lén nhìn từ phía cánh gà ra sân khấu, tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Điền Chính Quốc đang đứng cách đó không xa, hắn cũng nhìn thấy cậu, gương mặt lại ngẩn ngơ một chút rồi tiến gần đến cậu.
"Đẹp lắm!!!"
Cậu đỏ mặt cúi xuống, người kia tiếp lời.
"Ngoại trừ đôi giày kia, mất thẩm mỹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồi
FanfictionTác giả: Hắc Đại Miêu Gia (@manhmanhtusac) - Tôi không yêu nữ nhân. - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân. - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em. Tên truyện: Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên khác: Bảo vật của anh; Đội trưởng lại phát bệnh.) Thể loại: đam mỹ...