13

125 8 0
                                    

Phác Trí Mân nhận được mẩu tin nhắn cục súc đến không thể nào cục súc hơn đến từ vị trí Điền đội trưởng, trong lòng liên tục phỉ nhổ. Cậu mới không thèm trả lời cái kiểu tin nhắn như thế này có được không hả, ít nhất cũng phải nhắn thêm mấy câu, nhắn đúng một chữ [Ừm/Ừ/Ờ] như vậy cậu cực kỳ ghét á. (#'Д')

Trí Mân vứt điện thoại sang một góc trên giường, thầm nghĩ hôm nay là chủ nhật, phải biết làm cho ngày nghỉ duy nhất trong tuần trở nên thật có ý nghĩa, không thể phí phạm được. Cho nên cậu trở mình quyết tâm, để biến ngày nghỉ trở nên có ý nghĩa. Bước thứ nhất, phải tiếp tục ngủ một cái cho thật sảng khoái nha, sau đó mấy chuyện khác tính sau đi, lo nhiều như vậy làm gì.

Làm cho cậu thất vọng, còn chưa kịp nhắm mắt, dưới nhà đã truyền tới một tiếng nói lanh lảnh.

"Cháu chào bác, Tiểu Mân có nhà không ạ? Bác yên tâm cứ để cháu gọi nó..."

Phác Trí Mân: "..."

Đột nhiên muốn làm một chân sai vặt cho Điền đội trưởng.

Chưa quá 1 phút, cửa phòng đã bị bạo lực mở ra, tiếp theo đó là một trận bộp bộp rầm rầm, Liễu Bạch vui vẻ lên tiếng.

"Trí Mân, tớ tới rồi đây!"

"Xin chào Liễu Bạch, tạm biệt Liễu Bạch."

Phác Trí Mân lập tức trùm kín chăn, co thành một khối.

Liễu Bạch nhìn nhân bánh chính giữa cái giường: "..."

Năm phút sau.

Trí Mân đỡ cái lưng đau của mình ai oán tức giận nhìn Liễu Bạch, cô bị trừng mắt ngược lại không cảm thấy gì.

"Ngày nghỉ mà cậu ngủ hết nửa ngày như vậy, thật là phí phạm."

Trí Mân nghiến răng. "Cho nên là?"

"Cho nên là..." Liễu Bạch đưa hai ngón tay áp vào má mình. "Tớ có lòng muốn gọi cậu dậy để hưởng thụ ngày nghỉ nha."

"Có lòng em gái cậu! Cậu xác định tư thế John Cena knock out đối thủ là để gọi người dậy sao? Sẽ có lòng sao?!"

Liễu Bạch bĩu môi. "Là do gọi mấy lần cậu cũng không chịu dậy."

Phác Trí Mân xoa cái lưng đau, Liễu Bạch con lợn này cù chỏ đập vào lưng thật đau, cậu ghét bỏ nhìn người nào đó.

"Rốt cuộc sáng sớm gọi tớ dậy làm gì?"

"Đi mua sách."

"Mua sách?" Trí Mân mờ mịt nhìn Liễu Bạch. "Đang yên đang lành không có chuyện gì, cậu đột nhiên muốn cosplay nữ sinh tri thức làm gì?"

Liễu-nữ sinh không có tri thức-Bạch: "..."

Thật muốn xuống nhà mượn bác gái bảo vật gia truyền.

Cô dạo này có vài vấn đề khúc mắc trong chuyện tình cảm nên muốn mua sách tâm sinh lý tuổi hồng có được không hả? Không cần kì thị người không đọc sách đi mua sách chứ hả?

Liễu Bạch liếc mắt nhìn Trí Mân ngáp ngắn ngáp dài, nhịn không được bèn lên tiếng thúc dục. "Cậu nhanh đi, tớ và lớp trưởng đợi hơi bị lâu rồi a."

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ