Đánh chết Phác Trí Mân cũng không tin được, là Điền Chính Quốc lại dẫn cậu về phòng riêng của hắn. Sau khi cửa phòng đóng lại, Chính Quốc như chốn không người liền cởi áo ra. Trí Mân đỏ mặt la lối.
"Đội trưởng, anh định làm gì?"
Hắn nhìn cậu liếm môi cười.
"Anh đi tắm, nãy giờ đứng ngoài biển cũng không ít cát bay vào rồi. Sao, em muốn tắm chung à? Được thôi!"
Vừa nói hắn vừa tiến sát lại gần cậu, tay đặt trên thắt lưng. Người nọ bị doạ cho mặt đỏ tai hồng, vội vàng đẩy Chính Quốc vào phòng tắm.
Điền Chính Quốc bị đẩy vào phòng tắm chỉ cười không nói gì. Sau khi tắm xong hắn mở cửa bước ra, đập vào mắt là cảnh tượng đẹp như trong tranh.
Căn phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng từ phía cửa sổ hắt lên một bóng người đang nằm trên giường. Chính Quốc tiến lại ngắm kỹ bảo vật nhà mình, mắt một mí nhắm hờ, đôi môi căng mọng quả thật nhìn vào là muốn ăn ngấu nghiến. Chiếc áo sơ mi để hở xương quai xanh nhỏ nhắn, cặp đùi thon trắng trẻo... cảnh sắc vốn đẹp, dưới ánh trăng càng trở nên hoàn mỹ.
Đến tận bây giờ hắn vẫn không dám tin là Phác Trí Mân đã chấp nhận hắn. Cậu sẽ không hối hận chứ? Mặc kệ, hiện tại hối hận cũng đã muộn.
Chính Quốc nhẹ nhàng khẽ vuốt gương mặt nam nhân trên giường, hắn cất giọng.
"Em có biết bộ dáng giả vờ ngủ của em nhìn rất dở tệ không?"
Trí Mân khẽ nuốt nước miếng, vì lo sợ chuyện ai cũng biết là chuyện gì nên cậu đành giả vờ ngủ trước, lại không qua mắt được hắn.
Chính Quốc cúi xuống lật người Trí Mân lại, hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Hắn phả hơi thở vào bên tai cậu.
"Có muốn thoải mái một chút không?"
Thoải mái? Thế nào là thoải mái? Phác Trí Mân gào thét.
Chính Quốc rất tự nhiên luồn tay vào trong áo sơ mi nam nhân bên cạnh, vuốt nhẹ hai điểm nhô ra trước ngực khiến nó dựng đứng. Vết chai trong lòng bàn tay của hắn khiến Trí Mân khẽ rùng mình, tuy nhiên cũng có chút tê dại.
Hắn mỉm cười, dùng hai ngón tay xoa lấy hai điểm nhạy cảm, đoạn đưa lưỡi ma sát vành tai khiến Trí Mân đỏ mặt vùng vẫy đẩy hắn ra, lại vô tình tạo thế đẹp cho hắn áp sát hơn. Chính Quốc trườn tay xuống hạ bộ nam nhân dưới thân, xoa nhẹ một cái. Trí Mân lại vừa sợ vừa đê mê không cách nào thoát ra được, bàn tay cậu nắm chặt drap giường.
Chính Quốc bắt đầu lộng, đưa tay chạm vào phân thân cực nóng, phía đầu còn tiết ra chút dịch, hắn cất giọng.
"Em xem, cơ thể phản ứng rất nhiệt tình."
Vừa nói hắn vừa để tay lên xuống nhịp nhàng, từ từ gia tăng tốc độ, tay còn lại đưa ngón cái vào miệng cậu chơi đùa với chiếc lưỡi ẩm ướt. Khoái cảm từ bàn tay hắn đem lại khiến Trí Mân dù đã cắn chặt ngón tay của hắn cũng mất kiểm soát mà không ngăn được tiếng rên rỉ khoái lạc phát ra ngoài vài tiếng.
Giọng nói hắn trở nên trầm dục, hơi thở có chút gấp gáp càng làm Trí Mân kích thích, cậu bấu chặt vào lưng Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồi
FanficTác giả: Hắc Đại Miêu Gia (@manhmanhtusac) - Tôi không yêu nữ nhân. - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân. - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em. Tên truyện: Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên khác: Bảo vật của anh; Đội trưởng lại phát bệnh.) Thể loại: đam mỹ...