17

132 9 0
                                    

"Thật mà, ban nãy tớ nghe có tiếng nói ở đâu đây!"

"Cậu chắc không, đừng làm tớ sợ chứ!"

Phác Trí Mân bàn tay đặt trên tay nắm cửa chợt khựng lại, khi không đang yên đang lành tự dưng lại xuất hiện người ở đây vậy trời. Bọn họ chỉ muốn mượn chỗ một lúc thôi mà, không cần phải trùng hợp vậy đi.

Trí Mân âm thầm tính toán, hiện tại nếu từ trong này chui ra, hai phần đám người bên ngoài sẽ sợ hãi chạy loạn, tám phần còn lại...

Thử tưởng tượng sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh hai thằng con trai cùng đi ra từ một căn phòng trống, trên tay còn đeo nhẫn đôi. Sau đó cậu nói: Chúng tôi chỉ là bạn bình thường, vô tình đi vào căn phòng này, vô tình đeo nhẫn đôi cho nhau, các cậu tin không?

Chính tui đây còn không tin cơ! Thực muốn khóc hai ngàn dòng sông mà!

Phác Trí Mân bất giác quay đầu nhìn Điền Chính Quốc. Điền nào đó nụ cười trên môi còn chưa thể treo xuống.

Phác Trí Mân: Alo, anh có rõ tình hình của chúng ta hiện tại không hả? Cười cái vẹo gì?

Chính Quốc bày vẻ mặt khó hiểu. "Sao vậy?"

Trí Mân trợn mắt đưa ngón tay chặn lại trên môi Chính Quốc, thì thầm nói. "Nhỏ tiếng, bộ anh muốn đám ngoài kia biết chúng ta đang ở trong này sao?"

Chính Quốc cảm nhận ngón tay trắng nõn của người nào đó đặt trên môi mỏng của mình. Xúc cảm mềm mại ấm áp, nếu như có thể... ừm... ngậm lấy thử một lần, chắc chắn cảm giác sẽ rất tốt đẹp.

Có điều tại sao nhà hắn lại sợ cái đám ngoài kia phát hiện bọn họ trong này chứ?

Điền đội trưởng vốn muốn quang minh chính đại khoe nhẫn đôi mới vừa được nhà mình tặng, hắn chồm tới cửa đưa tay toan mở. Trí Mân hốt hoảng vội đè hắn lại.

Mịe nó đội trưởng, anh hợp tác một chút, đừng có phát bệnh khó ở vào lúc này!

Mà đối phương không hiểu hay cố tình không hiểu, hắn hơi nhíu mày áp sát lại gần mặt cậu, Trí Mân hơi lùi lại. Chính Quốc lại tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn được tính bằng đốt ngón tay. Không biết từ bao giờ, tay của Trí Mân trên môi Chính Quốc đã bị hắn nắm lấy. Chính Quốc tựa một tay lên cánh cửa từ từ cúi xuống sát mặt Trí Mân.

Phác Trí Mân run run nhìn đáy mắt Điền Chính Quốc bây giờ chỉ còn hình ảnh phản chiếu của mình, vội nhìn đi chỗ khác, lại nhìn trúng đôi môi đang mấp máy của hắn. Cậu khẽ nuốt nước bọt...

Ở trong căn phòng thiếu ánh sáng như thế này, nhìn loạn sẽ bị mù có được không hả? Những lúc này phải thật bình tĩnh có đúng không hả? Bình Ngô Đại Cáo được viết năm nào? Do ai soạn thảo? Ý nghĩa kinh tế vị trí địa lý nước ta là gì?

Tâm can Trí Mân một trận gào thét, quên hết... tất cả đều quên sạch rồi. Nếu đội trưởng vị kia còn tiến sát hơn nữa, hẳn là tên cậu tên gì cũng sẽ bị ép ra khỏi não mất.

Đến lúc Trí Mân tưởng chừng như hắn sắp làm chuyện gì đó không dám tưởng tượng, Chính Quốc đột ngột đình chỉ động tác, xoay người kéo cậu trốn xuống bên dưới bàn.

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ