36

154 9 2
                                    

Điền Chính Quốc viện lý do cần không gian yên tĩnh để nghiên cứu đội đối thủ, trực tiếp thuê một phòng riêng. Toàn đội chỉ có thể gặp hắn mỗi khi huấn luyện viên cần tập hợp, hoặc mỗi trận thi đấu, ngoài ra không thấy Chính Quốc đâu cả.

Những trận đấu đầu Trịnh Hiệu Tích cùng Điền Chính Quốc không ra sân, bọn họ muốn để những thành viên năm nhất trải nghiệm cuộc thi quốc gia. Trường An Dĩ có kết quả suýt xoát so với đối thủ, nhưng cũng chung quy là thắng.

Mà trong những ngày này, Chính Quốc gặp Phác Trí Mân, thái độ đã trở về như trước, không nóng không lạnh, không còn trêu đùa cậu nữa, đối xử với cậu hệt như những thành viên trong đội khác.

Toàn đội đều truyền tai nhau, đội trưởng cùng quản lý đã giận dỗi nhau được bốn ngày năm tiếng rồi!

Hôm nay vừa kết thúc trận đấu quyết định xem trường nào sẽ vào chung kết. Trường An Dĩ dưới sự nỗ lực của toàn đội, đã xuất sắc bước vào vòng kết, trở thành đội mạnh nhất nhánh thắng.
Sau khi cùng cả đội ăn uống, Trí Mân viện cớ muốn ra biển đi dạo.

Kim Thái Hanh nghe xong lo lắng đòi đi cùng, nhưng Trí Mân chỉ từ chối. Cậu cố gắng kéo một nụ cười trên mặt. "Tớ muốn gọi điện về cho mẹ tớ nữa, đi một mình là được rồi."

Thái Hanh còn muốn nói gì nữa, Hiệu Tích đã kéo tay y lắc đầu. Thái Hanh biết Trí Mân đang buồn, cũng không muốn làm cậu ấy khó xử, đành thoả hiệp.

"Được rồi, có chuyện gì phải gọi ngay cho bọn tớ, biết không?"

Trí Mân cười cười gật đầu.

Kim Thạc Trân bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Không muốn cười thì đừng cười, không ai ép cậu."

Trí Mân trừng mắt nhìn Thạc Trân, y đùa giỡn với cậu mấy câu sau đó đá Trí Mân ra ngoài.

Phác Trí Mân rời phòng, khi chuẩn bị vào thang máy thì nghe thấy tiếng Trịnh Hiệu Tích gọi.

Cậu xoay người hỏi: "Đội phó, có chuyện gì sao?"

Hiệu Tích đi đến bên cậu, gãi đầu cười nói. "Em còn giận Điền Chính Quốc hả?"

Hiện tại hai chữ "Điền Chính Quốc" chính là vảy ngược của cậu, Trí Mân rũ mắt không nói gì, hiển nhiên là không muốn trả lời câu hỏi. Hiệu Tích đành vì anh em mà mặt dày nói tiếp.

"Cái thằng Điền Chính Quốc kia, tuy rằng bên ngoài có chút bá đạo không thèm nói lý, còn rất xấu tính thích dày vò người khác, hơn nữa còn keo kiệt thường xuyên không cho anh cọ cơm..."

Phác Trí Mân: Đây là đang nói tốt cho đội trưởng à, tại sao đến giờ phút này đội phó vẫn như cũ không thể tin tưởng được thế này!

"Nhưng mà..." Sau một tràng kể xấu bạn thân, Hiệu Tích rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện chính. "Điền Chính Quốc nội tâm khá là nhút nhát đó."

Trí Mân khó tin nhìn gã. "Anh nói sao?"

Trịnh Hiệu Tích thở dài, chẹp miệng nói. "Thật ra Chính Quốc không biết cách thể hiện cảm xúc nên mới làm ra chuyện không đáng với em. Hiện tại anh cá là cậu ta đang hối hận đến phát điên rồi!"

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ