Giờ tập kịch tại lớp 11C1, cằm Liễu Bạch đã trực tiếp rơi lộp cộp xuống sàn. Cô run rẩy lắc cánh tay Trí Mân, lắp bắp không nói nên lời.
Phác Trí Mân tỏ vẻ cũng bất lực có được không, tự dưng ban nãy sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, Điền Chính Quốc một hai đòi đến lớp Trí Mân xem cậu tập kịch. Trí Mân ban đầu không đồng ý, Chính Quốc liền khoác vai Kim Thạc Trân kế bên, bảo y mời hắn đến. Phác Trí Mân lúc này mới miễn cường đồng ý.
Ai ngờ ba người chuẩn bị rời nhà thể chất, Lâm Tử Quyên từ đâu đùng đùng xuất hiện. Cô chỉ nói một câu.
"Tôi cũng muốn đi xem diễn kịch ở lớp cậu."
Lời vừa thốt ra, Kim Thạc Trân cùng Phác Trí Mân đồng loạt té xỉu.
Liễu Bạch đỏ mặt túm chiếc váy đồng phục, đối diện với Lâm Tử Quyên nói.
"Tử Quyên... đã lâu không gặp."
Cả lớp đã biết con người thật của Liễu Bạch - hiện tại chứng kiến cô đang e ấp: "?!!"
Lâm Tử Quyên gật đầu, ôn nhu xoa lên đầu Liễu Bạch, sau đó tìm một góc lớp đứng nhìn.
Lần này đến phiên Điền Chính Quốc cũng muốn thất thố.
Liễu Bạch đỏ mặt, cô bởi vì tập kịch mà lâu rồi cũng không bám dính lấy Lâm Tử Quyên, ai ngờ hôm nay Trí Mân nhà cô lại mang đang đến phúc lợi cho cô như vậy. Liễu Bạch có chút đỡ không nổi.
Lớp C1 cư nhiên có thêm hai soái ca xuất hiện, mọi người vô cùng không tập trung. Cuối cùng Trí Mân đành lên tiếng cắt phăng bầu không khí ngượng ngạo.
"Coi như trước mặt chúng ta là khán giả, các cậu đến vỏn vẹn hai người lạ cũng run thì sau này đứng trước mấy ngàn người diễn kịch phải làm sao?"
Mọi người đều có vẻ đồng ý, bắt đầu vào vị trí tập. Liễu Bạch đích thị là con bánh bèo vô dụng, sau khi gặp Lâm Tử Quyên thì tay chân cuống cuồng, giọng điệu run rẩy. Khiến không ít lần Kim Nam Tuấn phải cắt cảnh để tập lại cho cô. Sau một hồi vật vã, Liễu Bạch cười trừ bảo mọi người nghỉ ngơi chút, để cô tập riêng với Phác Trí Mân.
Liễu Bạch đau khổ chạy về phía nam sinh đang ngồi trên ghế. Gương mặt cậu sát khí hằm hằm, kế bên là vị đội trưởng đang cười đến vô lại, kế bên nữa là đám nữ sinh trong lớp đang bâu lấy hắn.
Trí Mân nghiến răng, cậu đúng là tạo nghiệt mà.
Liễu Bạch chạy đến, đòi Trí Mân thử diễn cảnh Juliet cho cô xem. Sau một hồi năn nỉ có, đe doạ có, rốt cuộc cậu vẫn phải vì cô mà diễn thử.
Trí Mân lật lật tờ kịch bản, hơi nhăn mặt một tí. Cậu nhắm mắt lại tưởng tượng, mềm mại ưỡn người đưa tay ra xa, gương mặt thanh tú sáng bừng, khiến người ta không khỏi tưởng tượng thật sự đang có Juliet đứng trước mặt
"Than ôi! Romeo! Nghĩa lý gì một cái tên? Đóa hoa mà ta gọi là bông hồng, dù mang tên gì, cũng vẫn ngào ngạt hương thơm. Tên chàng, Romeo ơi! Có dính dáng gì đến bản chất của chàng đâu."
Mọi người xung quanh bất ngờ đứng hình vài giây, ai trong lòng cũng thật muốn đem nàng Juliet kia về nhà. Chính Quốc cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn chăm chú nhìn Trí Mân, mắt không muốn chớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồi
FanficTác giả: Hắc Đại Miêu Gia (@manhmanhtusac) - Tôi không yêu nữ nhân. - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân. - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em. Tên truyện: Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên khác: Bảo vật của anh; Đội trưởng lại phát bệnh.) Thể loại: đam mỹ...