32

124 6 0
                                    

Sau tất cả, cho dù Điền đội trưởng có thành công thổ lộ hay không, thì ngày mới vẫn cứ bắt đầu.

Phác Trí Mân còn đang ôm tâm tư không biết người mà đội trưởng thích có thể là ai, khi đến khúc cua đột nhiên đâm sầm phải một người. Cả hai cùng va vào nhau rồi văng ra, mông lập tức tiếp xúc thân mật với đất.

Cậu xoa mông, mới sáng sớm mà đã gặp chuyện xúi quẩy gì đây.

"Mắt cậu để đâu vậy?"

"Thực xin..." Trí Mân ôm mặt ngước nhìn, phát hiện người mình đâm trúng kia vậy mà lại là Kim Thạc Trân. "...lỗi."

Cảm thấy ngày hôm nay chắc chắc sẽ không có gì tốt đẹp.

Kim Thạc Trân đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần mình, y quét qua Phác Trí Mân còn đang ngồi dưới đất, bàn tay đưa ra trước mặt cậu nói.

"Cần giúp không?"

Trí Mân đưa tay bắt lấy tay y, mượn lực đứng lên, Thạc Trân chợt hỏi.

"Cậu đang về lớp à? Cùng đi đi?"

Dù gì cũng là bạn cùng lớp, hơn nữa còn ngồi cùng bàn, từ chối cũng không tiện. Trí Mân miễn cưỡng gật đầu cùng đi với Thạc Trân về lớp.

Bởi vì lớp học của bọn họ ở trên lầu, muốn về lớp phải đi qua một dãy lớp học. Kim Thạc Trân cùng Phác Trí Mân vừa đi qua lớp nào, tiếng nữ sinh lớp đó đều vang lên không ngớt.

Trí Mân khẽ đánh giá Thạc Trân, người này lớn lên đúng là rất đẹp.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Thạc Trân dùng ánh mắt hồ ly nháy mắt với cậu.

"Nhìn gì thế? Bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của tớ rồi hả?"

Trí Mân khinh bỉ y. "Cảm ơn không có nhu cầu. Tớ chỉ đang nghĩ, Kim Thạc Trân nổi tiếng thật đấy."

Kim Thạc Trân: "Làm như tớ quan tâm ấy."

Cậu ngạc nhiên. "Không phải bình thường cậu vẫn rất thân thiện tiếp chuyện với bọn họ sao?"

"Tớ bị bắt cư xử như thế mà. Nếu không danh tiếng của ba mẹ tớ sẽ bị ảnh hưởng."

"Danh tiếng của ba mẹ cậu thì có ảnh hưởng gì đến cậu?"

Kim Thạc Trân hơi mở lớn mắt đánh giá Phác Trí Mân. Y mỉm cười. "Đúng vậy, chẳng ảnh hưởng gì cả."

Trí Mân nhìn y khó hiểu, cũng không muốn hiểu, chữa bệnh cho đội trưởng đủ mệt rồi, không cần phải thêm việc chữa bệnh cho y nữa đi.

"Phải rồi, trước khi chuyển đến đây cậu ở nước ngoài sao?"

Thạc Trân gật đầu. "Tớ ở bên Mỹ từ năm 10 tuổi, vừa về nước mấy tháng nay."

"Bên đó chắc là thường xuyên chơi bóng rổ lắm nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, cậu không thấy tớ chơi bóng giỏi như vậy sao mà còn phải hỏi."

Phác Trí Mân: Cái tên tự mãn này! (≖、≖╬)

"Mà này." Y chợt cầm tay cậu đưa lên.

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ