18

116 8 0
                                    

Vốn dĩ Phác Trí Mân chỉ muốn ăn trưa rồi chạy về phòng bán trú ngủ nghỉ. Tự dưng không hiểu chuyện gì, ù ù cạc cạc bị kẹp chính giữa Trịnh Hiệu Tích và Điền Chính Quốc, cùng bọn họ tản bộ quanh khuôn viên trường

Hiệu Tích luôn miệng bày cho Trí Mân phải nói chuyện với Kim Thái Hanh như thế nào, nói tốt về gã ra sao, cách khuyên nhủ Thái Hanh để y đừng giận gã nữa.

Phác Trí Mân: Đây là ai, tôi là đâu?

Mãi đến khi Trí Mân cảm giác lỗ tai mình muốn treo máy luôn rồi, Chính Quốc mới chen vào.

"Muốn làm lành với Kim Thái Hanh thì cậu tự xử đi, nhờ cậu ta sao được?"

Trí Mân trong lòng thầm gật đầu, chưa kịp hùa theo đã nghe đội trưởng nói tiếp.

"Nhìn xem cậu ta có chỗ nào đáng tin cậy không?"

Phác Trí Mân: "..."

Hiệu Tích: "Đáng tin cậy hơn cậu."

Chính Quốc liếc gã. "Cho cậu nói lại."

Hiệu Tích trợn mắt. "Còn không phải, hôm đấy tớ đã giúp cậu đè người, cậu liền trả công bằng cách đốt nhà tớ... Mau bỏ ra! Cậu kẹp cổ tớ cái gì!"

Điền Chính Quốc không để Trịnh Hiệu Tích nói hết, hắn nhào tới dùng tay kẹp đầu gã lại. Hiệu Tích cũng không vừa, tay đấm chân đá, miệng chửi bới loạn xạ.

Phác Trí Mân: "..."

Đè người? Giúp? Đốt nhà?

Bọn họ đang nói gì vậy?

Trí Mân nghe không hiểu, cũng không dám chen vào. Vốn định chuồn về lớp nhưng nhịn không được, lại đứng nhìn Chính Quốc đang vui vẻ bên kia thêm một chút. Dù gì đây cũng là thật hiếm những lần cậu thấy vị đội trưởng khó ở suốt ngày mặt nhăn mày nhó kia đùa giỡn với người khác.

Cậu buột miệng nói. "Hoá ra đội trưởng cũng có lúc như vậy."

Điền Chính Quốc đang hăng say vò đầu Trịnh Hiệu Tích nghe được tiếng Phác Trí Mân. Hắn vội vàng đứng lên, bàn tay nắm lại đưa trước miệng ho một cái.

"Phác Trí Mân, cậu đừng nghe Trịnh Hiệu Tích nói bậy, về lớp trước đi, tôi cùng hắn bàn bạc vài việc."

Hiệu Tích còn đang bị kẹp đầu lên án. "Bàn việc? Trước mau thả đầu tớ ra! Cái thằng ăn cháo đá bát!"

Điền Chính Quốc: "Gọi ông nội."

Trịnh Hiệu Tích sao có thể ngoan ngoãn như vậy, tay theo thói quen giơ lên ngón giữa. Sau đó lại bị Chính Quốc kẹp đầu tiếp rồi.

Trí Mân nhìn hai vị trước mặt đang dày vò lẫn nhau, bất giác bật cười. Đây chính là sự khác biệt lớn của Điền Chính Quốc khi đối mặt với bạn thân và người ngoài.

Cậu đưa ngón áp út lên nhìn chiếc nhẫn. Đúng vậy, cậu cũng là một phần của hai chữ "người ngoài". Nếu có một lúc nào đó... Trí Mân ngước lên nhìn Trịnh Hiệu Tích. Nếu có một lúc nào đó, Phác Trí Mân cậu cũng có thể làm cho Điền Chính Quốc bày ra bộ dạng vui vẻ thoải mái như vậy khi ở bên cạnh...

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ